(Con cái)- Hắn thú nhận rằng: “ừ đấy, tôi không thừa tiền để đưa cho cô nuôi con”. Quả thật đáng sợ biết bao, mình đang nuôi con của anh mà anh nói đưa cho tiền cho mình như để nuôi con người khác.
Mấy hôm nay, nghe các mẹ nói nhiều đến chuyện chi tiêu cho con hay tiền nuôi con mà mình chạnh lòng ghê gớm.
Mình và chồng kết hôn mới được 3 năm và có con trai hơn 2 tuổi. Để có đứa con trai này, mình là vợ đã phải cố sống cố chết chiều chồng vì anh muốn con đầu tiên phải là con trai bằng được cho chắc.
Thế nên đã 2 lần mang bầu, nhưng tháng thứ 3 đi siêu âm mà thấy đó là con gái, chồng mình bắt phải uống thuốc cho ra. Ban đầu mình không chịu làm theo thì chồng mình mắng mình ngu, tổng sỉ vả mình này nọ. Vì thế 2 lần mình phải bỏ thai như thế. Đến lần mang bầu thứ 3, mình may mắn sinh được con trai đúng như ước nguyện của chồng.
Chồng sống chết vợ cũng phải có thằng cu để nối dõi tông đường ngay từ con trai đầu lòng như thế, vậy mà vợ chiều được rồi, vợ chồng mình cũng chẳng hạnh phúc. Ở với nhau 3 năm hôn nhân, sau đó vợ chồng mình ly thân 4 tháng rồi ra tòa ly lị.
Tức mình, mình cũng nói: “Tôi không cần những đồng tiền hỗ trợ nuôi con ấy của anh. Một mình tôi tự đẻ sẽ tự nuôi. Nó từ giờ sẽ không phải con anh nữa”. |
Mình chẳng ngờ được trước cố sống cố chết bắt mình sinh con trai là vậy, mà giờ sau khi ly hôn, chồng mình cũng chẳng mảy may quan tâm đến con ăn uống ngủ nghỉ thế nào. Nói chung sau ly hôn đứa con chồng kêu là thằng nối dõi tông đường cho chồng, anh cũng bỏ mặc.
Khi li hôn, chồng mình cũng nhận trước toà trợ cấp cho con một tháng 1 triệu. Sau đó anh chỉ đóng tiền trợ cấp nuôi con này được đúng 1 lần rồi biến mất tăm mất tích mấy năm nay. Khi ly dị xong, chồng cũ của mình cũng chẳng thèm đến thăm con nữa. Đặc biệt, anh cũng chẳng gửi cho con được cái kẹo mút hay có quà gì tặng con ngày lễ tết, sinh nhật.
Đã chẳng quan tâm đến con, ấy vậy mà về quê lúc nào chồng cũ cũng lu loa nào là luôn chu cấp cho con từ A-Z đấy. Hắn còn bảo với người nhà của hắn là do mình ghét nên cứ nói xấu nó. Chả trách có thời gian, mình gặp lại mẹ chồng cũ, bà cứ chửi con dâu cũ là điêu toa và mất dạy. Còn bảo nói điêu và vu oan cho con trai bà ấy.
Trong khi hàng tháng, mẹ con mình có được chồng cũ đóng góp cho xu nào nuôi con đâu. Mình ức chế lắm và ghét cái mặt chồng cũ quá thể.
Mấy hôm trước dẫn con đi chơi, mình vô tình gặp lại chồng cũ. Lâu không gặp nên cả hai vẫn tỏ vẻ bình thường. Mình chẳng hỏi gì về tiền hỗ trợ nuôi con nhưng anh cứ tự thanh minh rằng giờ không có việc làm ổn định nên không thể trợ cấp được. Khi mình hỏi vặn vẹo về việc nói không có tiền sao đi du lịch, mua giày và quần áo xịn thế này.
Lúc này thì hắn - chồng cũ của mình đã bắt đầu nổi khùng. Hắn thú nhận rằng: “ừ đấy, tôi không thừa tiền để đưa cho cô nuôi con”. Quả thật đáng sợ biết bao, mình đang nuôi con của anh ta mà anh ta nói đưa cho tiền cho mình như để nuôi con người khác không vậy? Tức mình, mình cũng nói: “Tôi không cần những đồng tiền hỗ trợ nuôi con ấy của anh. Một mình tôi tự đẻ sẽ tự nuôi. Nó từ giờ sẽ không phải con anh nữa”.
Mình bị tổn thương quá các mẹ ạ. Mình coi như mình tự đẻ tự nuôi, không phải con anh ta vậy. Bởi bố mà thương con thì tự biết phải làm gì, mình chỉ cố giữ để con không bị tổn thương, còn ai thất đức thì gánh lên vai người ấy sau này hết các mẹ nhỉ?
- Hạnh Nguyễn