Tôi kết hôn được 2 năm, chồng tôi làm nhà nước nhìn bề ngoài khá trầm ổn, tính cách cũng hướng nội ít nói, nhưng ai gặp lâu thì mới hiểu anh không như vẻ bề ngoài.
Còn nhớ lần đầu gặp anh, ít nói hay cười ánh mắt hút hồn chính điều đó làm tôi điêu đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế rồi mãi sau đó mới có cơ hội gặp nhiều hơn khi hay đi chơi cùng đám bạn, dần dần anh cũng nói dăm ba câu - chỉ với người lạ hoặc trong đám đi chơi đó mà đa phần là người không quen thì hầu như cả buổi anh chẳng nói câu nào.
Tôi quan tâm để ý tới anh nhiều hơn, hay bắt chuyện trước và rồi cũng ngồi với nhau được lâu hơn, chia sẻ được nhiều thứ hơn.
Phải gần 1 năm mới chính thức hẹn hò và anh là người tỏ tình trước, tôi đã khá bất ngờ khi anh ngỏ lời bởi tôi nghĩ với tính cách của anh thì có lẽ tôi phải là người chủ động.
Và gần 1 năm sau thì kết hôn, mới đầu cuộc hôn nhân của hai chúng tôi khá hòa hợp hiểu nhau anh ít nói hay cười tôi nói nhiều hay ăn vạ nghe chừng rất bù trừ nhưng thật lòng đó cũng là nguyên nhân khiến tôi vô cùng hạnh phúc..
Nhưng được gần tháng sau thì anh khác, cái khác ở đây không phải vì tính cách hay sự quan tâm mà khi quan hệ, anh đều thích dùng miệng, mới đầu tôi khá lạ lẫm và hứng thú nhưng sau đó thì ôi thôi, anh hoang dại quá hay nói đúng anh như cuồng vậy.
Lần nào cũng thích dùng miệng và thích tôi dùng miệng mà thực lòng tôi thấy ghê lắm nhưng vì anh muốn nên đành chiều theo, thành thử mỗi tối đến tôi đều ám ảnh khi anh muốn quan hệ. Tôi có nên nói thẳng với anh điều này hay không?