(Phunutoday)- Ở nhà vợ thì nói tôi không dám nói to, không dám quát mắng vợ, vì nể mặt bố mẹ vợ, vì thế vợ tôi lại càng được nước cưỡi lên đầu, lên cổ chồng, và không coi tôi ra gì…
[links()]
Tôi đã sai lầm vì quá chiều vợ |
Tôi đồng ý với anh Vanthanh, đàn bà nuông chiều quá dễ hư hỏng. Tôi cũng đồng ý cách giải quyết của anh Thanh cho tình huồng của anh Vũ Đức. Vì nói thật, không giấu gì các anh chị, cách đây hơn 1 năm thôi, tôi cũng rơi vào tình huống không khác gì của anh Vũ Đức. Và rồi, tôi đã quyết định nghe lời vợ, ở rể để tiện cùng vợ chăm sóc bố mẹ già cô ấy, và kết quả là, sau một năm tôi đã nếm trải đủ mùi cay đắng của một thằng đàn ông bỏ nhà đi ở rể.
Tôi và vợ tôi cách nhau 7 tuổi, cô ấy làm công việc lưu trữ hồ sơ ở một trường học, và là công chức nhà nước, còn tôi làm cho một công ty tư nhân. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối, và rồi có tình cảm. Nhà cô ấy có 3 chị em gái, 2 người đã lấy chồng xa, còn một mình cô ấy là con út, bố mẹ lại già cả, nên cô ấy cũng đề nghị tôi ở rể. Ban đầu gia đình tôi không đồng ý, vì cho rằng như thế thì tôi sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, nhà tôi mang tiếng có 3 anh em trai, nhưng 2 người kia đã đi làm xa, ở nhà còn mình tôi (là người con thứ 2 trong gia đình) là làm ở gần, nên bố mẹ tôi cũng rất cần tôi lấy vợ và ở nhà đỡ đần ông bà.
Tôi đã phân tích với vợ tôi hết nước hết cái, nhưng vợ tôi vẫn một mực không đồng ý. Và rồi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, tôi thuyết phục bố mẹ cho ra ở rể. Tôi cũng nói trước với vợ tôi trước khi cưới rằng, tôi chỉ ở nhà vợ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn 2 ngày cuối tuần tôi sẽ ở nhà tôi, và cô ấy phải theo về, vì nhà tôi đi đến chỗ tôi làm còn gần hơn từ nhà cô ấy đi đến, mà thứ 7- chủ nhật cô ấy lại được nghỉ. Và cô ấy đã đồng ý. Nhưng sau khi cưới xong được vài tháng, lấy lý do có bầu đi lại vất vả, cô ấy tìm mọi cách để thoái thác và không về nhà chồng. Cũng vì thế mà mỗi lần về nhà chồng là tôi và cô ấy lại cãi nhau. Mà ở nhà vợ thì nói tôi không dám nói to, không dám quát mắng vợ, vì nể mặt bố mẹ vợ, vì thế vợ tôi lại càng được nước cưỡi lên đầu, lên cổ chồng, và không coi tôi ra gì.
Sống kiếp ở rể tôi ăn không được ăn, nói không được nói... |
Cách đây vài tháng, cô ấy sinh con. Theo như kế hoạch trước khi cưới, sinh con phải về quê ở 2 tháng, rồi mới về nhà ngoại. Nhưng cô ấy về nhà tôi ở được đúng 1 tháng trời rồi cứ đòi sùng sục về nhà bà ngoại ở. Bố mẹ tôi chưa có cháu nội bao giờ, muốn giữ lại nhưng cô ấy nhất định không chịu và suốt ngày kêu khóc với tôi, kêu là tôi bắt bẻ, hay hành hạ cô ấy nên mới bắt về nhà chồng ở. Mà đàn bà, ai lấy chồng chẳng phải theo chồng.
Thấy tình cảnh như thế, bố mẹ đẻ tôi không dám giữ vợ chồng tôi ở lại, vì sợ 2 vợ chồng tôi lại xảy ra xung đột. Tôi lại đành đưa vợ về bà ngoại, mà lòng vẫn ấm ức vô cùng. Bây giờ, vợ tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ, tôi đi làm về lại cơm nước, giặt giũ quần áo cho vợ con. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đã quá sai lầm khi chiều vợ chấp nhận ở rể. Tôi cũng đã thấm thía câu nói “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”. Có lẽ, vì tôi không cương quyết ngay từ đầu, nen giờ tôi phải trả giá, và sống kiếp “Chó chui gầm chạn”. Tôi mong anh Vũ Đức hãy xem xét ý kiến của tôi và quyết định, đừng để một ngày lại rơi vào hoàn cảnh như tôi bây giờ.
- Nguyễn Hưng