Tôi tự rót cho mình một cốc nước to, uống cạn và tự trấn an mình. Tại sao con người ta luôn đi ngược với đạo lý, chỉ vì tình yêu? Tôi thì nghĩ rằng, tất cả là ở lòng người. Nếu không chiến thắng được dục vọng thấp hèn thì có thể gục ngã bất cứ lúc nào và chồng tôi là một người như thế. Anh và người yêu cũ yêu nhau 5 năm trước khi anh cưới tôi. Sau khi đi du học ở Nhật mấy năm, giờ cô ta về nước xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Người ta nói đúng: “Tình cũ không rủ cũng đến”, chồng tôi đã không “giữ nổi mình” mà ngã ngay vào vòng tay tình cũ. Trong một đêm không kiềm chế được cảm xúc, họ đã lao vào nhau, quấn lấy nhau và qua đêm ngay tại khách sạn gần nhà... mà không hề nhận ra sau lựng họ là tôi - người đàn bà tội nghiệp đang chứng kiến tất cả mọi sự âu yếm của chồng và một người đàn bà khác.
Tôi đau đớn tột cùng. Cũng vì không thể chịu đựng được nữa tôi đã làm rùm beng mọi việc. Sau cuộc cãi vã với tôi, chồng đã bỏ đi! Tôi ngồi bệt xuống nền nhà gào khóc và gặm nhấm nỗi đau của sự phản bội...
Tôi hận anh. Trái tim tôi như đang bị hàng ngàn lưỡi dao đâm rỉ máu. Tôi sống khép mình, không tin một ai cũng không muốn làm một kẻ hạ lưu. Tôi cũng là phụ nữ nên rất yếu đuối, tôi đã khóc cạn nước mắt mấy hôm nay. Người ta làm mẹ đơn thân ư? Tôi không muốn?
Hôm nay đi làm, tôi cố gắng loại bỏ tất cả những hình ảnh xấu xa của chồng ra khỏi đầu, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi tập trung ngồi viết báo cáo trình sếp để được về sớm với con. Có tiếng gõ cửa:
- Em làm xong chưa? Sếp của tôi - Người đàn ông trung tuổi cất giọng.
- Dạ, chưa xong ạ?.
Tôi đang quay lại thì một vòng tay nhẹ nhàng kéo tôi sát lại:
- Nhớ tôi không?
- Anh đừng làm thế
- Sao đêm qua anh nhắn tin mà em không nhắn lại? Đêm qua…tôi nhớ em không ngủ được. Tối nay đi chơi với tôi nhé! Được không?
-Bỏ tôi ra - Tôi nói cộc lốc
- Xin em… Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc? Anh ta nhìn tôi không rời mắt. Tôi lại nghĩ anh ta đã biết được điều gì đó về vợ chồng tôi nên mới nói vậy.
- Xin lỗi, tôi không thể.
Anh ta bỏ ra ngoài, không quên buông thêm một câu giọng kiên nhẫn: “Tôi sẽ chờ, tôi không tin em có thể cứng đầu mãi như thế.” Thực ra tôi biết sếp có tình ý với tôi từ lâu nhưng tôi chỉ xem sếp như một người lãnh đạo đúng nghĩa. Sau lưng anh còn cả một mái ấm hạnh phúc và tôi không muốn làm nó bị ảnh hưởng dù chỉ là một tý xíu. Bởi thế, ngay từ khi nhận ra tình ý của sếp, tôi đã giữ một khoảng cách nhất định.
Tôi cố làm thật nhan để về với con, về với tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi lúc này. Với tôi bây giờ, con là tất cả. Tôi tắt máy để từ chối tất cả các cuộc gọi đến.
Dù thu nhập của tôi không cao nhưng tôi tin mình sẽ biết cách “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” để nuôi con. Tôi cần phải làm một người mẹ mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
Nhiều khi ngồi thẫn thờ tôi lại nghĩ: "Mình có làm gì sai trái đâu mà lại phải chịu những nỗi đau đớn đến thế này". Từ khi lấy chồng, tôi không hề để tâm tới bất cứ một hình bóng nào dù chỉ là tưởng tượng. Ấy thế mà giờ đây, tôi bị chồng phản bội, bị sếp "gạ tình"... cuộc đời tôi sao cay đắng thế?
Tôi phải thật tỉnh táo và hiểu rõ mình không thể “ngã” vào vòng tay bất cứ một người đàn ông nào lúc này vì lương tâm không cho phép và cũng vì tôi còn quá yêu chồng. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nhất thời suy nghĩ nông cạn nên mới phản bội vợ con như vậy. Chỉ mong anh sớm nhận ra gia đình mới là thứ quan trọng nhất lúc này. Theo mọi người, tôi phải làm gì để kéo chồng trở về bên cạnh, về với mái ấm chúng tôi đã xây dựng bấy lâu nay và cũng bởi vì tôi còn quá yêu anh - người chồng đã phản bội tôi???