Đầu tiên chính là người biết giữ miệng, dù ở hoàn cảnh nào họ hiểu nói càng nhiều, họa càng lớn. Dù khôn mấy nói nhiều sẽ hại thân. Biết tu khẩu, sống chừng mực, lắng nghe nhiều hơn mới là tốt.
Thứ hai là người biết giữ sự lương thiện. Lòng lương thiện chính là phúc báo lớn nhất, thuần khiến nhất của con người. Chỉ cần bạn sống bao dung, thì dù phúc chưa đến, nhưng họa đã đi.
Thứ ba là người biết giữ sự đạo đức đối nhân xử thế độ lượng, có tấm lòng nhân ái, dùng cái đức và thiện để đáp trả lại cái oán và ác.
Ba kiểu người này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được thì rất khó.
Giữ miệng
Người ăn nói cẩn thận, quan tâm đến cảm nhận của người khác đó mới chính là người giỏi nhất. Cái miệng làm họa thì cũng có thể tạo phúc. Vậy nên biết cách ăn nói cũng sẽ khiến bạn sống hạnh phúc. Người xưa có câu: “Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ ngộ quốc”, nghĩa là một lời nói cũng có thể làm quốc gia trở nên hưng thịnh hoặc lụn bại.
Giữ tâm
Trên đời này lương thiện là thứ khi sinh ra ai cũng có, nhưng không phải ai cũng giữ được lâu. Thế nên chỉ cần bạn có lương thiện ở đó sẽ xuất quý nhân.
Giữ đạo
Cuộc đời này chúng ta nhiều khi cảm thấy chẳng còn lòng người, người này đấu đá người kia, bán rẻ lương tâm, coi thường nhân quả.
Thực tế đây đều là vì thời đại đau khổ, chuẩn mực của con người trượt dốc, có nhiều người chẳng giữ vững được đạo nghĩa nữa.
Người nhân hậu, phúc đức bao dung vạn vật, đạo nghĩa là nền tảng lập mệnh của một con người.
Khi ở chốn đông người, trong tâm có đạo, biết nghĩ cho người khác thì cuộc đời mới vững vàng.