Từ đó, tôi mất tự tin. Mỗi lần vợ chồng âu yếm, tôi tìm mọi cách để tắt đèn, lẩn tránh. Tôi sợ cái cách anh nhìn vào ngực, vào đùi, vào bụng mình, ánh nhìn cứ như kim châm vào cơ thể. Anh hay nghêu ngao: “Nhất đời lấy được vợ to/Như con thuyền lớn khỏi lo chòng chành” rồi cười vui vẻ, nhưng tôi thấy rất lo. Mỗi lần vợ chồng đi qua đi lại chạm nhau trong nhà, anh không vuốt ve âu yếm tôi như những năm đầu chung sống mà toàn véo ngay miếng mỡ thừa trên bụng, rung cho tôi nhột, rồi lại cười. Cứ tầm 20, 21g, anh lại hí hửng rủ hai cậu con trai cũng “mình dây” như anh: “Cha con mình kiếm cái gì… ăn kiêng đi!”. Thế rồi cả hội hí ha hí hửng vào bếp nấu nướng, chiên xào; có khi hớn hở chở nhau đi ăn tiệm. Tôi nhìn mà phát tức!
Tôi lẩn tránh chồng vì "bụng mỡ".
Tôi soi vào gương bỗng thấy mình tàn tạ thật sự. Làn da mặt vốn trắng trẻo mịn màng của tôi đã xuất hiện nhiều đốm nâu. Cái cằm mang nọng. Đôi cánh tay thon thả năm xưa giờ tròn lẳn. Bộ ngực rắn chắc giờ bỗng to bè… Ôi! Tôi muốn mình thay đổi. Ban đầu là áo quần, nhưng áo quần có lượt là, xinh xắn mấy cũng không che khuất những phần xấu xí cứ lộ ra trên cơ thể tôi. Tôi thay dòng mỹ phẩm, chăm sóc cả gương mặt lẫn vóc dáng… Một tháng, hai tháng rồi nửa năm theo dõi, tôi cũng không thấy mình khá lên là mấy. Anh chồng vô tư vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến bộ áo quần hay màu son, viền mắt mới của vợ. Đi làm thì thôi, về tới nhà là anh lủi vô chăm đàn cá, bầy chim. Tối anh vô tư gác chân xem ti vi, bỏ mặc tôi với hàng bao chén bát, áo quần…
Tôi cuống cuồng lên mạng, tra gõ thông tin vì sao bị chồng hờ hững. Và rồi hôm nay tôi sững sờ khi đọc những bài viết trên báo về cái chết của một phụ nữ. Phẫn nộ bởi sự tàn bạo, xót xa cho một kết cuộc đời người. Nhưng suốt bữa ăn, vừa nhìn ông chồng tếu táo, vô tư vừa tự hỏi, chẳng lẽ vì "thằng chả" mà cứ suốt ngày đi săm soi, chỉnh sửa nhan sắc... Phải chăng để làm đẹp lòng người mình yêu, người chồng đầu ấp tay gối, mà sẵn sàng đánh cược sinh mạng của mình?