01
Ngày mới đi làm, tôi vô cùng cuồng công việc, nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ không về nhà. Với tôi, một bữa cơm chỉ là "chuyện nhỏ", không đáng để buông bỏ công việc quan trọng.
Nhiều năm, bằng sự cố gắng nỗ lực của mình, lương và đãi ngộ của tôi càng ngày càng tăng, nhưng tôi nhận ra mình không còn hạnh phúc như trước. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, mỗi ngày trôi qua đều mang một dư vị tẻ nhạt, buồn chán, không còn đủ động lực để làm việc.
Tôi bắt đầu sống chậm lại, thường xuyên về nhà hơn. Chỉ cần tôi báo là sẽ về nhà, bố mẹ sẽ vui mừng hơn ai hết. Họ tất bật đi chợ từ sớm, mua đồ về nấu một bữa cơm ngon, rồi chờ đợi tôi với một niềm hạnh phúc vô tận.
Mỗi lần đặt chân về nhà, ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc và bình yên. Món mẹ nấu không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là rau muống xào tỏi, đậu rán, cá kho, cà muối, thịt rang. Nhưng với tôi là món ngon nhất tôi từng ăn, chẳng đâu sánh bằng.
“Có thực mới vực được đạo.” Hương vị cơm nhà chính là hồi ức không thể thay thế đối với mỗi người chúng ta. Bố mẹ là người yêu thương ta hơn cả cuộc đời họ. Tuổi trẻ nông nổi muốn đi đây, đi đó. Nhưng càng có tuổi, càng hiểu rằng, về nhà ăn được một bữa cơm với cha mẹ chính là hạnh phúc.
02
Khi ở một độ tuổi nào đó, con người sẽ nhận ra rằng, gia đình là kho báu đáng giá sau tất cả những ganh đua, danh vọng.
Con người đừng chỉ mải miết đi trên con đường danh vọng, tự khẳng định giá trị bản thân, mà quên mất rằng: Bố mẹ vẫn đang ở mái cũ, ngày đêm chờ đợi bạn.
Thời gian của cha mẹ là có hạn, vì vậy đừng tiếc một cuộc gọi điện, hay khất hẹn một bữa cơm chiều quý giá.
Niềm vui của người già rất đơn giản, chỉ cần con cái ở bên.