Tuổi thơ của chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy (I)

12:02, Thứ bảy 14/01/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ký ức về tuổi thơ của Ngô Kiến Huy là những ngày tháng vất vả mưu sinh của ba mẹ...Thế nhưng Huy vẫn tự hào vì Huy đã có những ngày tháng sống thật hạnh phúc trong tình yêu thương, bao bọc của ba mẹ và anh chị.

(Phunutoday) - Năm vừa qua là một năm nhiều sóng gió với chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy, khi cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư đều vướng phải những chuyện lùm xùm không như ý. Việc tranh chấp Music Box giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh đã khiến sự nghiệp của Ngô Kiến Huy chững lại một thời gian dài. Sau sóng gió đi qua, Ngô Kiến Huy trở lại.

 

[links()]

 

Người ta dễ dàng thấy “cải bắp” trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn trước những thị phi của showbiz, dù bản chất hiền lành và cách sống chân thành chưa hề thay đổi. Tuy trải qua một năm không mấy tốt đẹp nhưng Ngô Kiến Huy luôn vững vàng khi được gia đình và người yêu luôn ủng hộ và đặt niềm tin vào Huy trước mọi tin đồn tốt xấu.

 

Biết kiếm tiền phụ mẹ từ nhỏ

Có một khởi đầu sự nghiệp khá thuận lợi sau khi đoạt Giải Nhất cuộc thi Vươn tới ngôi sao do Music Box tổ chức. Sau khi trở thành ca sĩ độc quyền của Music Box, chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy nhanh chóng giành được tình cảm của nhiều fan hâm mộ nhờ ngoại hình và giọng hát dễ thương, trong sáng cũng như tính cách hiền lành.

Ngô Kiến Huy (tên thật là Lê Thành Dương) sinh ngày 29/6/1988 là con út trong một gia đình có 3 anh em, ba làm thủy thủ thường xuyên xa nhà, mẹ ở nhà buôn bán nhỏ.

Ký ức về tuổi thơ của Ngô Kiến Huy là những ngày tháng vất vả mưu sinh của ba mẹ, khi cả ba và mẹ Huy đều phải gồng mình tìm cách nuôi con cái và lo chỗ ăn, chỗ ở cho cả gia đình. Thế nhưng Huy vẫn tự hào vì Huy đã có những ngày tháng sống thật hạnh phúc trong tình yêu thương, bao bọc của ba mẹ và anh chị.

Ngô Kiến Huy là con út, lại hay ốm đau từ nhỏ nên rất được mẹ cưng chiều. Ba làm thủy thủ vắng nhà thường xuyên, nên mọi việc trong nhà hầu như đều do một tay mẹ Huy lo liệu. Khổ một nỗi là ngày nhỏ, Ngô Kiến Huy rất èo uột, khéo nuôi, thường xuyên đau yếu.

Tuy cuộc sống thường của gia đình Huy ngay cả cái ăn cũng không đầy đủ, nhưng vì sức khỏe không tốt nên Huy rất kén ăn, khiến cho mẹ càng thêm vất vả để chăm sóc Huy. Lúc còn bé cả Ngô Kiến Huy và anh hai đều hay ốm đau nên mọi gánh nặng trút lên vai mẹ.

 

Có lần cả hai anh em cùng ốm khiến mẹ vô cùng vất vả. Anh hai Huy vừa bị sốt bại liệt, khiến mẹ mất ăn mất ngủ để lo tiền thuốc thang chạy chữa; vừa chữa khỏi cho anh hai Huy thì đến lượt Huy phát bệnh, khiến gia đình đã khó khăn càng thêm khó khăn. Vì Huy hay ốm nên mẹ đặt tên cho Huy là Bờm và bắt cả gia đình gọi Huy là Bờm. Bà tin theo quan niệm của dân gian, nếu đặt tên con xấu sẽ dễ nuôi hơn.

Đến giờ đi ra ngoài đã là ca sĩ nổi tiếng, có nghệ danh, có nickname “cải bắp” dễ thương nhưng khi về nhà, Ngô Kiến Huy vẫn là thằng Bờm bé bỏng của mẹ. Hồi nhỏ, Huy rất mê đá banh. Cứ rảnh rỗi là Huy lại tụ tập đám con nít trong xóm ra đá bóng ở con hẻm vắng người gần đó. Có lần sút bóng mạnh quá, trái banh bay sang bên kia đường, Huy được giao đi lấy, nhưng ra đến nơi thì bị xe máy đâm bất tỉnh.

Mẹ Huy nghe con bị tai nạn tất tả chạy ra bế con về, nhưng vì nhà không còn tiền, lại chẳng biết vay ai nên đành để Huy nằm đó. May lần đó Huy không sao, chỉ bị chạy máu ở đầu và sẹo ở chân. Nhưng những vết sẹo đối với Huy thì là chuyện nhỏ.

Ba làm thủy thủ còn mẹ làm công nhân ở một phân xưởng gia công, tiền lương của mẹ không đủ tiền gửi trẻ mấy anh em Huy. Cộng thêm với việc anh em Ngô Kiến Huy hay ốm đau nên ba mẹ Huy bàn với nhau để mẹ nghỉ việc ở nhà trông mấy anh em.

Ngô Kiến Huy rất biết ơn mẹ khi mẹ đã hi sinh vì anh em Huy. Huy luôn nói nếu không có sự hi sinh của mẹ thì có thể giờ này Huy không còn sống khỏe mạnh và trở thành chàng ca sĩ “cải bắp” mà các fan yêu quý. Vì thế khi mới vào nghề, Huy đã hát một bài hát riêng tặng mẹ với cảm xúc đặc biệt.

 

Bài hát đó là món quà mà chàng ca sĩ tặng cho mẹ sau bao nhọc nhằn, hi sinh của bà. Bài hát đó Huy chỉ thu một lần vì muốn giữ nguyên mọi cảm xúc trọn vẹn khi hát bài hát đó. Mẹ Huy nghe bài hát đó rất cảm động vì tình cảm nhận được từ con trai út hiền lành, hiếu lễ.

Trong ký ức của mẹ thì ngày nhỏ, tuy hay đau ốm nhưng Ngô Kiến Huy cũng rất nghịch ngợm, hiếu động. Huy có thể nô đùa, vật nhau với đám trẻ con cùng xóm cả ngày, đến khi mặt mũi lấm lem, chân tay trầy xước mới chịu về nhà.  Không chỉ hiếu động, Huy còn rất hay cười. Nụ cười dễ thương của Huy ngày nhỏ khiến bà con trong khu phố ai cũng yêu quý Huy.

Tuy cuộc sống ngày đó khó khăn nhưng với Ngô Kiến Huy đó là những ngày thực sự hạnh phúc. Nghề thủy thủ khiến ba Huy chẳng mấy khi có mặt ở nhà bên cạnh gia đình, có những chuyến, ông đi gần cả năm mới về.

Nhưng mỗi lần về, ba Huy thường có nhiều quà cho các con. Ba về, có thêm tiền của ba phụ với mẹ, cuộc sống của gia đình Huy cũng dễ chịu hơn đôi phần. Ba anh em Huy đều nhớ những ngày ba từ biển về, vừa nhìn thấy bóng dáng ba ngoài cổng, cả 3 anh em Huy đã lao ra ôm ba cười líu lo cả ngày.

Gia đình Huy ngày xưa nghèo, tiền sinh hoạt hàng ngày còn chật vật chứ đừng nói đến tiền mua đất xây nhà. Cả nhà Huy phải đi ở nhà thuê. Ở nhà trông con nên để kiếm thêm thu nhập, mẹ Huy phải mở một quán cà phê cóc bên vệ đường.

Đi học thì thôi, hễ về nhà là cậu bé Ngô Kiến Huy lại lăng xăng ra quán phụ giúp mẹ kiến tiền. Dành dụm mãi, gia đình Ngô Kiến Huy mới có tiền mua một căn nhà nhỏ, nhưng vừa mua nhà xong chưa đầy năm thì lại nhận được thông báo giải tỏa, gia đình Huy lại phải kéo nhau sang một nơi khác.

Để kiếm tiền nuôi mấy anh em Huy, mẹ Huy hết bán cà phê cóc lại chuyển sang làm bánh bông lan giao cho các tiệm bánh. Cả nhà Huy biến thành một cái lò sản xuất bánh bông lan nhỏ mà mỗi thành viên trong gia đình đều có công việc, nhiệm vụ riêng. Mẹ phụ trách đánh bột bánh cho tơi, ba kéo củi nướng bánh, anh hai phụ ba, chị ba và Huy phụ trách bỏ bánh vào bao nilon đem bán.

Mẹ Huy đến giờ vẫn nhớ kỉ niệm về cậu con trai út hiếu thảo. Lò sản xuất bánh bông lan của gia đình Huy tiếng là vậy nhưng cũng chỉ kiếm đủ ăn. Ngoài việc mang bỏ bánh cho các tiệm bánh, mẹ Huy bao giờ cũng chừa lại một ít bánh để bày bán tại sạp bánh đầu hẻm.

Đồ ăn sáng của Huy quanh năm suốt tháng hầu như cũng là bánh bông lan. Có buổi sáng, mẹ Huy thấy mất 10 chiếc bánh. Đang thắc mắc không hiểu vì sao, thì đến trưa khi Ngô Kiến Huy đi học về, chàng ta vui ra mặt khi đưa cho mẹ một ít tiền.

Ra là có hôm Huy mang bánh bông lan đến lớp ăn sáng, lại thơm thảo chia phần cho các bạn trong lớp ăn cùng, các bạn ăn xong thấy bánh ngon đã dặn Huy mang đi để mua. Thế là Huy lấy 10 chiếc bánh của mẹ mang đến trường bán, kiếm về cho mẹ một món tiền.

Sau lần đó Huy rất vui vì kiếm được tiền giúp mẹ nên bảo mẹ: “Mẹ cho con mang bánh đến trường để bán giúp mẹ nha”. Mẹ Huy nghe vậy vừa cảm động, vừa thương con đến ứa nước mắt. Năm đó Ngô Kiến Huy mới học lớp 4 nhưng đã tỏ rõ là cậu bé ngoan, biết thương mẹ và hiếu thảo với mẹ.

(Kỳ 1: Tuổi thơ của chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy )

 

  • Lâm Bình
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc