Tôi luôn cho rằng, mọi thứ trên đời này đều công bằng đối với tất cả mọi người. Trời sinh ra tôi mù lòa thì sẽ cho tôi hạnh phúc trong tình yêu nhưng hóa ra, thứ tình yêu tôi được nhận chỉ là sự dối trá và giờ thì tôi phải chịu đớn đau…
[links()]
Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ mù lòa. Vì là mù lòa bẩm sinh nên dù gia đình tôi có nhiều tiền đến mức nào, có cố gắng chạy chữa ra sao, làm rất nhiều cuộc phẫu thuật thì bố mẹ cũng không thể mang lại ánh sáng cho tôi.
Những âm thanh tôi thường nghe được nhiều nhất trong suốt quãng tuổi thơ của mình là tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài kín đáo của cha. Bố mẹ tôi có hai người con nhưng chỉ có tôi là con trai. Sau 5 lần mang thai bị sảy, mẹ mới sinh được tôi.
Người ta nói mẹ tôi có lỗi trong gen nên sinh con rất khó khăn, thường thì đứa trẻ sẽ chết khi sang tháng thứ bảy vì bị nhiễm độc nhưng vì muốn sinh cho gia đình chồng một đứa cháu đích tôn nên mẹ mặc kệ nguy hiểm có thể xảy ra với mình, kiên quyết mang thai cho kì được.
Bố kể, khi mang thai tôi đến tháng thứ chín, cả nhà tôi ai cũng mừng vui và cả ngay khi sinh tôi ra, ai cũng chúc mừng mẹ tôi và cảm phục bà vì bà đã làm được điều kì diệu. Họ chỉ phát hiện ra tôi bị mù vài tháng sau đó khi thấy đôi mắt tôi không xác định được vị trí các khuôn mặt và nơi phát ra ánh sáng.
Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất để lại trong tim tôi nhiều hoài nghi nên tôi chẳng dám tin cô gái nào khi nói lời yêu tôi. |
Quá trình chạy chữa cho tôi cũng bắt đầu từ đó. Mẹ tôi khóc ròng. Bố buồn nhưng ông không thể hiện ra điều đó vì ông phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Không phải sự cố gắng nào cũng có thể mang lại kết quả như mong đợi.
Đến năm tôi 5 tuổi, cả gia đình đành chấp nhận sự thật rằng họ không thể nào có thể chữa bệnh cho tôi và tôi mãi mãi sẽ phải sống trong bóng tối.
Bố tôi là một người mạnh mẽ. Có lẽ những năm kinh doanh và sống trong sự khắc nghiệt của thương trường đã tôi luyện tính cách ông như thế.
Trong khi mọi người làm mọi cách để tôi không biết đến bất hạnh của mình và nghĩ rằng ai cũng như tôi thì bố luôn nhắc cho tôi nhớ rằng, tôi là một đứa trẻ bị mù và vì vậy, để có thể bằng bạn bè, tôi phải cố gắng hơn gấp nhiều lần và nhất định, tôi không được vin vào bất hạnh của mình để bắt người khác phải đối xử ưu tiên hơn với tôi.
Bố nói làm như vậy là hèn nhát, ông không chấp nhận mình có một đứa con trai như vậy. Có lẽ nhờ sự dạy dỗ của bố mà tôi lớn lên rất vui vẻ và rất ít khi cảm thấy mặc cảm về thân phận của mình. Tôi cũng đến trường như bao đứa trẻ khác.
Tất nhiên trường tôi học là trường dành cho học sinh khiếm thị nhưng bố còn để tôi vui chơi với những đứa trẻ bình thường khác để tôi sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ và mặc cảm khi đến chỗ đông người. Tôi luôn tự nhủ tôi bị mù nhưng bù lại, trời phú cho tôi năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật.
Tôi không ngại kết bạn và trò chuyện với người lạ. Bố cho tôi đọc rất nhiều sách. Có những tác phẩm nổi tiếng nhưng không có bản chữ nổi, bố sẽ tự mình đọc và thu âm lại cho tôi nghe. Ông mang đến cho tôi cả một trời kiến thức và giúp tôi lấy việc học làm niềm vui.
Đến bây giờ, khi đã trưởng thành, nghĩ về những chuyện bố đã làm cho tôi, tôi vẫn thấy xúc động và biết ơn ông vô cùng. Dù tôi biết, ông rất buồn khi tôi mang tật như vậy. Tôi vẫn nhớ, những đêm, khi trời đã về khuya, bố ghé qua phòng để kéo chăn dùm tôi, ông ngỡ tôi đã ngủ nên ngồi bên tôi thật lâu.
Bàn tay to, thô ráp vuốt nhẹ lên trán tôi. Tôi nghe tiếng ông thở dài hàng đêm khi ông ghé qua phòng thăm tôi ngủ. Bởi những tiếng thở dài ấy mà tôi đã cố sống thật mạnh mẽ và nỗ lực gấp nhiều lần để bố có thể tự hào về tôi.
Tôi không học đại học. Tốt nghiệp cấp ba, bố cho tôi vào công ty của ông để học việc. Mẹ nói đó là chuyện hoang đường vì tôi không nhìn thấy gì, làm sao tôi có thể giúp bố quản lý công ty. Bố kiên quyết làm theo ý của mình.
Ông đối xử với tôi như một người bình thường, dạy tôi cách tính toán và giải quyết các vấn đề của công ty nhưng rồi cuối cùng, ông cũng dừng lại. Đây là lần đầu tiên ông làm theo ý mẹ. Tôi đam mê nghệ thuật nên bố mở cho tôi một phòng tranh.
Tôi vẽ tranh và viết truyện. Thi thoảng, bố tôi lấy tên ông để gửi cho các báo. Thi thoảng, truyện của tôi được đăng. Tôi coi đó là niềm vui nho nhỏ của mình. Khách nước ngoài khá thích tranh của tôi. Bố để tranh của tôi trong các khu nghỉ dưỡng của gia đình.
Tranh của tôi mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn và bố nói, ông yên tâm để tôi vẽ tranh vì tranh vừa thỏa mãn được niềm đam mê của tôi, vừa giúp tôi có thể sống. Năm tôi hai 25 tuổi, mẹ bàn với bố tìm cho tôi một đám ưng ý để tôi có thể lập gia đình.
Mẹ muốn tìm một cô gái hiền lành, nết na để làm vợ tôi vì bố mẹ chẳng thể lo cho tôi mãi được, tôi cần có một người kề bên lúc ốm đau và có một người để chia sẻ buồn vui. Trước giờ, tôi chưa từng xấu hổ vì mình sinh ra không nhìn thấy gì nhưng đối với chuyện này, tôi lại thấy sợ hãi và ngượng ngùng.
Liệu có người con gái nào chấp nhận lấy tôi không? Tôi mù lòa thế này, người ta lấy tôi sẽ chẳng được nhờ vả gì mà lại phải lo lắng cho tôi nhiều chuyện.
Tôi nói bố mẹ không phải lo cho tôi. Mọi thứ trên đời đều có duyên với nhau và tôi tin, tình yêu của tôi sẽ đến. Đó sẽ là cô gái yêu thương tôi và chấp nhận làm vợ tôi vì chính tôi chứ không phải bố mẹ tôi hay vì tiền của bố mẹ tôi, thứ mà bố mẹ hứa hẹn sẽ cho cô.
Những tin tưởng và chờ đợi của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Năm tôi 30 tuổi, tôi gặp được người con gái của đời mình. Cô ấy tên là Hạ Vân, cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Chúng tôi quen nhau qua những bức tranh của tôi.
Đám cưới được tổ chức sau 6 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Mọi chuyện hệt như một giấc mơ và tình yêu đối với tôi khi đó là một điều kì diệu. Hạ Vân dành phần lớn thời gian ở bên tôi.
Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống thường ngày, về những điều tôi chưa từng biết tới, về những mảng đầy màu sắc của cuộc đời chúng tôi. Tôi đã ngỡ hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Nhất là khi Hạ Vân sinh cho tôi một cậu con trai.
Tôi không nhìn được con trai nhìn qua cảm nhận và qua “nhìn” bằng tay, tôi biết đó là một đứa trẻ kháu khỉnh và xinh xắn. Tôi đã mơ đến ngày khi con bập bẹ biết nói, khi con bắt đầu biết nhận thức, tôi sẽ dạy con về thế giới này như ngày xưa bố tôi đã dạy tôi.
Tôi sẽ là một ông bố thật tốt và con tôi sẽ lớn lên thật tốt. Nhưng mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ khi tôi phát hiện ra sự thật rằng con trai không phải là con của tôi. Tôi đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của Hạ Vân với một gã đàn ông nào đó, tôi chết điếng người.
Cô ấy nói: “Lấy một anh mù đã là quá đáng lắm rồi. Anh bảo em có bị thần kinh đâu mà lại sinh con cho anh ta? Nhỡ con em cũng mù như anh ta thì biết làm sao”. Hóa ra là như vậy. Hóa ra mọi tình yêu đều là giả dối và mọi hạnh phúc đều chỉ là một vở kịch.
Tôi thôi mộng mơ về tương lai sau này nữa. Tôi bí mật đi làm xét nghiệm ADN và khi đã có kết quả chính xác, tôi làm đơn li hôn. Hạ Vân ngỡ ngàng. Có lẽ cô ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi tìm ra được sự thật này.
Cho đến bây giờ tôi đã li hôn được hơn 2 năm. Mọi đau đớn cũng đã dần nhạt. Tôi lại muốn có một gia đình và muốn được làm một người cha nhưng liệu có cô gái nào chấp nhận sinh con cho tôi mà không mang nỗi sợ con sẽ bị mù giống tôi như Hạ Vân?
Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất để lại trong tim tôi nhiều hoài nghi nên tôi chẳng dám tin cô gái nào nếu nói lời yêu tôi nhưng giờ tôi sẽ mạo hiểm một lần để kiếm tìm hạnh phúc của mình.
Chỉ cần cô đồng ý lấy và sinh con cho tôi thì nếu sau này, con tôi sinh ra có bị làm sao, tôi sẽ đồng ý để cô đi tìm hạnh phúc mới và tự tôi sẽ nuôi con. Nhưng cuộc đời ơi, liệu hạnh phúc có lần nào nữa mỉm cười với tôi?
- Nam Kha (Ghi theo lời kể của nhân vật)