Ông Quang: 67 tuổi
Vợ chồng ông Quang đều là công chức nhà nước, dù hiện tại lương hưu không quá cao nhưng đủ lo cho cuộc sống của ông bà. Ông bà chỉ có duy nhất 1 cậu con trai. Cuộc sống của người con đang khó khăn khi mua nhà trả góp, lo toan co 2 đứa con ăn học.
Một hôm ông bà nghe thấy vợ chồng con nói chuyện, trách ông bà lương hưu ít ỏi chẳng giúp gì được cho con cái, lại con để con cái mua thuốc bồi bổ, đủ thứ trên đời. Nghe xong đến đó ông vô cùng đau lòng, 3 ngày sau ông bà quyết định về quê sinh sống chứ không sống cùng vợ chồng con trai nữa.
Bà Hà: 56 tuổi
Bà Hà trước đây vẫn luôn thấy hàng xóm bảo nhau là đừng nên sống chung với con, thế nhưng bà chỉ có được 1 người con nên không thể nào sống 1 mình được.
Kể từ khi sống với con thì bà làm đủ mọi thứ chẳng khác nào osin trong nhà. Con cái của bà quá bận rộn nên bà lo toan hết. Nhiều hôm bà làm chậm thì bị con trách mắng.
Lâu dần lời nói của con càng khiến bà tổn thương. Lúc này bà mới hiểu đúng là về già không nên sống cùng con cái. Hãy cứ sống một mình tận hưởng cuộc sống này.
Bà Lan: 70 tuổi
Bà Lan là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích tâm sự. Nhưng khi chồng mất, con trai đón về sống cùng thì bà Lan dường như trầm tính hơn.
Về cuộc sống chung với con thì con trai bà rất tốt, nhưng con dâu thì lạnh nhạt. Ít khi nói chuyện, quan tâm mẹ chồng. Thậm chí nhiều hôm còn chê mẹ chồng hết cái này đến cái khác.
Có lẽ vì thế mà sống 2 năm trời thì bà quyết định về quê hương khói cho chồng rồi chăm vườn, hàng ngày tụ tập các bạn bè cho khuây khỏa chứ không sống chung với con cái nữa.