Vì món nợ 1 tỷ, tôi chấp nhận lấy anh để rồi đêm tân hôn bẽ bàng ôm mẹ chồng khóc tới sáng

( PHUNUTODAY ) - Khi chồng nói ra điều đó, tôi thực sự sốc, tôi biết ngay từ đầu tôi lấy anh là sai lầm nhưng nếu không vì khoản nợ đó chắc chắn cuộc đời tôi sẽ không bi kịch thế này.

Gia đình tôi cực kỳ nghèo, đã vậy lại đông con. Vì tôi là con cả nhưng do học hành giỏi giang nên vẫn được bố mẹ ưu ái cho đi học. Song cũng chỉ hết cấp 3, tôi chọn con đường đi làm kiếm tiền để hộ đỡ gia đình và các em bất chấp bố mẹ có khuyên nhủ thế nào đi nữa.

Rồi tôi cũng có được những đồng tiền lương đầu tiên, không nhiều nhưng nó cũng góp một phần nào đó cho gia đình. Đúng lúc đó thì biến cố xảy đến, mẹ tôi lâm bệnh nặng, bố thì cờ bạc liên miên khiến gia đình rơi vào bế tắc, nợ nần.

Ngày nào chúng tôi cũng bị con nợ đến siết. Chúng còn dọa bắt các em tôi đi làm gái để trừ nợ. Thời điểm ấy tôi gặp anh - cũng chính là chồng tôi bây giờ. Anh đẹp trai, nhà giàu nhưng cũng rất lạnh lùng.

Anh cũng là một trong những chủ nợ của nhà tôi. Chẳng hiểu sao, anh lại giúp gia đình tôi trả nợ số tiền lên tới hơn 1 tỷ, rồi lo cho mẹ tôi, các em tôi nhưng với một điều kiện, xong xuôi công việc tôi phải lấy anh làm chồng. Vì món nợ quá lớn, tôi biết tôi không nên lấy anh theo cách này nhưng cũng không thể làm khác, mẹ tôi thực sự rất cần phải chữa bệnh.

dem tan hon Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc...

Đám cưới linh đình diễn ra. Anh khá tử tế với tôi nên tôi đã nghĩ, cuộc đời mình có lẽ sẽ được sang trang mới. Đêm tân hôn, tôi ăn mặc khá gợi cảm chờ anh, mãi gần 11h đêm anh mới lên. Lúc này nhìn anh không được ấm áp như ban ngày nữa.

Anh lạnh lùng bảo tôi "sẽ chẳng có đêm tân hôn nào đâu, nói với em, anh là anh, bạn trai anh hôm nay cũng đi đám cưới, nhìn anh ấy mà anh rất đau khổ. Anh lấy em chỉ để che mắt thiên hạ vì bố mẹ anh có quá nhiều mối làm ăn. Cũng giống như em đánh đổi cả cuộc đời để cứu bố mẹ. Nếu em ngoan ngoãn thì thứ gì em cũng sẽ có và ngược lại...".

Nói xong chồng tôi lăn ra ngủ, tôi như sét đánh ngang tai khi biết sự thật động trời ấy. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi cũng vào. Bà chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện, khuôn mặt bà lộ rõ sự mệt mỏi. Bà lôi tôi ra phòng khách kể hết sự tình, rồi nói tôi chỉ cần sinh cho bà đứa cháu thì muốn gì bà cũng chiều. Chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau mà khóc cho tới sáng. Tôi vẫn còn hoang mang lắm, bây giờ tôi không biết nên làm thế nào, xin cho tôi lời khuyên với...