Sau khi mẹ tôi ly hôn với bố, vì tôi bà đã không tái hôn. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, nếu một ngày nào đó tôi đi lấy chồng, chỉ còn lại một mình bà trong căn nhà này thì không ổn lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy tốt nhất là mẹ tôi nên tìm một người đàn ông làm bầu bạn, sau này có người ở bên cạnh chăm sóc bà, đây cũng là việc tốt, tôi cũng sẽ yên tâm hơn nếu tôi đi lấy chồng.
Tôi đã có người yêu, tôi và Long ở bên nhau đã được 2 năm, mỗi lần mẹ hỏi, tôi đều nói một thời gian nữa tôi sẽ dẫn anh về ra mắt mẹ.
Mẹ hay thúc giục tôi sớm lấy chồng, là vì bà muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rõ mẹ tôi chỉ có tôi là người thân thiết tin tưởng nhất trên thế gian này, nếu tôi rời xa bà, thì cuộc sống của bà sẽ rất cô độc. Trước đây tôi cũng thử dò hỏi ý mẹ tôi, tỏ ý muốn mẹ sớm tìm một người đàn ông làm bầu bạn đến cuối đời vì giờ mẹ cũng nhiều tuổi rồi.
Một hôm, mẹ tôi hỏi tôi có đồng ý để mẹ tìm một người đàn ông làm bạn đời không. Thấy mẹ chủ động hỏi, tôi rất mừng, hòn đá đè nặng trong tim tôi như được vứt bỏ. Mẹ nói sẽ sắp xếp để tôi gặp ông, chúng tôi sẽ cùng ăn bữa cơm đơn giản ở nhà, tôi vui vẻ nhận lời. Kể từ khi ly hôn với bố tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ vui như vậy, bà giống như cô gái mới yêu lần đầu, nói tôi tư vấn xem bà mặc bộ váy nào đẹp. Tôi nghĩ, mẹ chắc là rất yêu người đàn ông này, nếu không bà sẽ không chú ý đến diện mạo bên ngoài đến vậy.
Hôm gặp mặt, mẹ tôi dậy rất sớm, mặc bộ váy mới mua và trang điểm nhẹ nhàng. Sau đó, mẹ tôi hỏi tôi một câu “Con định bao giờ đưa bạn trai về nhà ra mắt mẹ thế?”. Tôi giật mình rồi trả lời qua loa là sắp rồi, một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi chưa đưa Long về nhà ra mắt mẹ tôi là vì Long lớn hơn tôi mười mấy tuổi, tôi lo rằng mẹ tôi sẽ không đồng ý, mẹ tôi luôn mong tôi tìm được một người đàn ông tốt, nhưng ngày tôi gặp Long, tôi đã biết anh chính là người đàn ông tôi cần, tôi không thể nào rời xa anh được.
Hôm đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ và tiếng một người đàn ông từ phòng khách vọng vào, đoán là bạn của mẹ đã đến, tôi đi ra phòng khách, vừa bước vào nụ cười trên môi tôi tắt lịm, khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy, dáng người ấy chính là người đàn ông đã từng nói sẽ cưới tôi, là người đàn ông đã luôn che chở bảo vệ tôi, luôn đối xử với tôi rất tốt trong 2 năm vừa qua, tại sao anh lại trở thành người bạn đời tương lai của mẹ tôi? Đầu óc tôi rối bời, cảm giác nghi hoặc, thất vọng, hoang mang xâm chiếm tâm trí tôi.
Mẹ nắm tay anh, kéo anh đến trước mặt tôi, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, mẹ giới thiệu anh với tôi, thái độ lạnh nhạt của anh làm tôi càng nghi hoặc, lẽ nào đây là người đàn ông mà tôi đã yêu? Khi mẹ chưa giới thiệu xong, tôi cúi mặt chạy vào nhà vệ sinh, phút chốc nước mắt thi nhau rơi xuống. Không khí bữa ăn hôm đó rất gượng gạo, mẹ tôi dường như cũng đoán ra được chuyện gì đó, sau khi Long ăn cơm xong mẹ bảo anh về sớm. Sau khi anh về, mẹ hỏi tôi có phải tôi thấy mệt trong người không. Tôi gật đầu.
Tôi trốn trong phòng suy nghĩ rất lâu, không biết phải lựa chọn thế nào, nói tất cả mọi chuyện với mẹ tôi, hay là ủng hộ để họ đến với nhau. Tôi gọi điện cho Long, anh chỉ nói rằng anh có lỗi với tôi, anh không ngờ sự việc lại như vậy. Mọi giải thích của anh đều là vô nghĩa, anh làm tôi quá thất vọng, chỉ là tôi nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, dù anh có giải thích thế nào tôi cũng không thể tin anh được nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ nói rõ hết mọi chuyện với mẹ tôi.
Đêm khuya hôm đó, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở ngoài hiên, tôi không muốn kể mọi chuyện cho bà biết, nhưng người đàn ông này liệu có đáng tin không? Anh ta một mặt thì nói yêu tôi, mặt khác lại muốn lập gia đình với người phụ nữ khác. Giả sử đó không phải là mẹ tôi, vậy thì tôi sẽ bị anh ta lừa dối đến bao giờ. Giả sử đó không phải là tôi, thì cuộc đời mẹ tôi sẽ lại là một bi kịch. Mối tình này đến rất chậm nhưng lại kết thúc rất nhanh, nó là nỗi đau khó quên trong đời của hai mẹ con tôi.