Từ xa xưa, trong nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, sự kính trọng người lớn tuổi được xem là nền tảng đạo đức của mỗi con người. Câu tục ngữ “kính lão đắc thọ” không chỉ là lời răn dạy về cách cư xử mà còn là tinh hoa của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Tuy nhiên, bên cạnh sự kính trọng ấy, dân gian lại truyền nhau một tập tục nghe có vẻ lạ: “80 không mời cơm” – tức là khi cụ già đã bước sang tuổi bát tuần, con cháu và người xung quanh lại kiêng mời ăn. Vậy điều này bắt nguồn từ đâu? Liệu đây có phải là sự bất kính hay lại là một nét văn hóa chứa đựng ý nghĩa sâu xa?
1. “Kính lão đắc thọ” – đạo lý sống muôn đời của người Việt
Trong xã hội xưa, người già là biểu tượng của trí tuệ, kinh nghiệm và đạo đức. Họ đã trải qua cả đời lao động, cống hiến, nuôi dạy con cháu và gìn giữ nề nếp gia phong. Chính vì thế, người Việt luôn coi trọng việc “trên kính, dưới nhường”, xem sự tôn trọng người cao tuổi là thước đo của nhân cách.
Người già không chỉ được yêu quý vì tuổi tác, mà còn vì họ là kho tàng kinh nghiệm sống quý giá, là người truyền lại kiến thức, phong tục, lễ nghĩa cho thế hệ sau. Trong mỗi gia đình Việt xưa, lời dạy của ông bà được xem như “pháp”, con cháu không dám trái. Do đó, câu nói “kính lão đắc thọ” còn mang nghĩa: ai biết tôn kính người già, sống hiếu thuận, thì sẽ được hưởng phúc, sống lâu và bình an.
2. Tục “80 không mời cơm” – kiêng kỵ nhưng đầy nhân văn
Trái ngược với quan niệm tôn kính ấy, dân gian lại có một điều kiêng kỳ khá lạ: “Cụ 80 không mời cơm”, hay còn được gọi là “bát tuần kỵ mời ăn”. Nhiều người trẻ thời nay dễ hiểu nhầm rằng đây là hành động bất kính, nhưng thực ra, ẩn sau đó là tấm lòng thương kính và sự cẩn trọng của người xưa.
Trong văn hóa Á Đông, việc mời cơm rất quan trọng, yêu kính ai sẽ mời người đó ăn cơm, còn mời tới nhà. Thậm chí khi người già không tới được còn sai bảo con cháu mang đồ ăn qua biếu, thậm chí biếu trước khi gia chủ ăn.
Thế nhưng đến khi người già ở độ tuổi 80 (tượng trưng cho sự già, còn không cố định 70 hay 80 mà chung chung là người già yếu) thì lại tránh mời cơm.
Theo quan niệm cổ truyền, người già trên 80 tuổi được xem là bậc cao niên gần “trời đất”, tức là đã bước vào giai đoạn “xế bóng”. Họ sống thong dong, thanh thản, ăn uống theo ý thích chứ không bị gò ép nhưng cũng lại phải chú ý yếu tố sức khỏe. Thế nên việc tránh mời cơm ở đây có thể hiểu theo một số ý:
Tránh mời cụ ăn cơm trước đám đông để không khiến cụ cảm thấy bị ép buộc, ngại ngần, hoặc ăn không hợp khẩu vị. Hoặc cũng có thể vì nể lời mời mà các cụ ăn nhưng sau đó lại có thể gây ra hậu quả xấu về sức khỏe, sẽ không tốt cho cả các cụ và người mời.
Tuổi 80 được coi là mốc “thiên niên”, nghĩa là ranh giới giữa phàm trần và tiên thọ. Việc mời ăn, nhất là mời quá trịnh trọng, đôi khi bị xem là “động vào khí số”, khiến cụ “ăn tiệc trần” mà “vướng duyên âm”. Vì vậy, người xưa thường chỉ để cụ tự nhiên, ăn khi muốn, nghỉ khi cần, coi đó là cách giữ phúc cho cụ và cho con cháu.
Bên cạnh đó, người cao tuổi thường có chế độ ăn uống, tiêu hóa yếu hơn, dễ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Mời ăn nhiều món, đặc biệt trong tiệc tùng, có thể khiến cụ khó từ chối, vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa lúc này việc các cụ ăn cơm ở nơi không phải nhà mình cũng có thể gây bất tiện cho cả đôi bên. Ở tuổi này thì thường có chế độ ăn khác biệt mà người thân quen chăm sóc mới hiểu.
Vì thế, việc “không mời cơm” thực chất là một sự quan tâm kín đáo – để cụ ăn theo sức, ăn khi cảm thấy ngon miệng và phù hợp với thể trạng, sức khỏe, tinh thần của người già, tránh gây ra những hệ lụy xấu.
Chính bởi thế câu nói kính lão đắc thọ và 80 không mời cơm thực chất hiểu sâu xa ra đều là hướng tới việc nhắc nhở cháu con phải biết quan tâm ứng xử đúng với người cao tuổi.