Không hiểu sao, lúc ở cạnh nhau thì người ta cứ muốn đẩy nhau ra, lúc rời xa rồi thì nửa muốn níu giữ nửa muốn gần kề.
Tôi chấp nhận cưới Đức- người chồng đã qua 1 đời vợ, những tưởng sẽ chẳng có gì đáng nói khi vợ anh đã mang theo đứa con vào nam sinh sống.
Cưới nhau được 2 năm đầu, vợ chồng tôi sống vô cùng hạnh phúc, vì anh từng qua 1 lần lỡ dở nên rất trân trọng người vợ như tôi. Đã thế, chúng tôi còn buôn bán ngày 1 phất, vợ chồng tôi giờ đã có được 3 cửa hàng thời trang khá lớn.
(ảnh minh họa)
Nhưng rồi, bỗng nhiên nghe tin vợ cũ của anh lại dắt con quay về, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Nhà vợ cũ của Đức ở cách nhà tôi khoảng chục cây số, từ khi chị ta đem con về, Đức thỉnh thoảng lại xin phép vợ sang thăm.
Lúc đầu, 1 tháng 1 lần anh sang thăm con, nhưng rồi thỉnh thoảng những lần con ốm, con có vấn đề gì, vợ cũ lại gọi là anh chạy sang liền.
Vẫn biết tuy bỏ vợ nhưng không thể bỏ con, thế nhưng vợ cũ của Đức giống như đang luyến tiếc anh và tìm mọi cớ để gặp anh.
Có hôm, trời mưa gió, Đức sang thăm con gái ốm nhưng ở lại bên nhà vợ cũ luôn, tôi ở nhà 1 mình sốt ruột gọi điện thì vợ cũ nhấc máy với giọng hả hê:
-Anh Đức đang tắm, có gì gọi lại sau nhé.
Tôi tức quá bèn nói trống không:
-Đưa máy cho anh ấy ngay.
Chị ta liền cười:
-Cô là gì mà lại ra lệnh cho tôi, giờ anh Đức đang ở với con không lẽ cô ích kỷ tới mức không cho cha con anh ấy gặp nhau.
Tôi im lặng, chị ta liền cúp máy rồi tắt máy luôn. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Thế nhưng, khi chồng về tôi cằn nhằn vài câu thì anh nói anh chỉ sang đó vì con, mưa to quá nên không về được, là do tôi quá nhiều chuyện.
Nhưng ngay hôm đó, vợ cũ của Đức đăng ảnh gia đình hạnh phúc khi xưa lên facebook rồi viết “Nối lại tình xưa”.
Tôi đọc mà ứa máu bèn nhắn tin bảo chị ta xóa, nhưng chị ta chỉ đọc rồi không trả lời.
Cho tới hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì bỗng chuông điện thoại của chồng reo liên hồi, anh nghe xong thì bật vội dậy lao vào mở két. Tôi hỏi:
-Anh làm gì thế? Nửa đêm anh định mang tiền đi đâu?
Đức vừa mở khóa két vừa nói:
-Con anh nó bị tai nạn, anh phải vào viện gấp.
Tôi trợn mắt chưa kịp nói thì thấy anh cầm 1 cọc tiền khoảng 50 triệu chạy đi. Tôi bèn đi theo vào viện xem tình hình thế nào.
Chồng vừa tới nơi thì cô vợ cũ đã nhào ra ôm chầm lấy anh:
-Anh ơi, em sợ quá.
Mặc cho tôi đứng sau, cô ta vẫn cứ ôm cứng lấy chồng cũ. Chồng tôi vội hỏi bác sĩ tình hình của con thì bác sĩ đáp:
-Cháu chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, do sợ hãi quá nên mới ngất, gia đình không cần lo lắng.
Chồng tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vợ cũ anh thì vẫn khóc lóc:
-Chắc con chúng ta nó sợ lắm, em thấy con nằm giữa đường cũng sợ phát ngất đi được.
Đức bèn đưa túi tiền cho vợ cũ:
-Anh mang tiền vào đóng viện phí đây, có gì em mua đồ tẩm bổ cho con nữa. đêm nay anh sẽ ở lại đây.
Tôi sốc nặng tiến lại chỗ anh:
-Bác sĩ cũng đã nói không sao rồi, sao anh phải đưa nhiều tiền cho chị ta như thế? Nhà mình đâu phải giàu có gì.
Đức bèn quay lại quát tôi:
-Em cứ suốt ngày cằn nhằn thế nhỉ, con anh tai nạn em không hỏi thăm được 1 lời còn so đo tiền nong, anh không ngờ em lại là con người như thế.
Tôi choáng váng, cô vợ cũ đẩy số tiền về phía tôi rồi khóc:
(ảnh minh họa)
-Thôi cô mang về đi, mẹ con tôi tự lo được, dù đói rách vẫn tự lo được, tôi không dám lấy tiền của chồng cô.
Tôi nói:
-Anh ấy có thể trả viện phí, tôi không ý kiến, nhưng tôi khuyên chị từ nay việc nào đáng gọi hẵng gọi, dù sao anh Đức giờ cũng là chồng tôi rồi, anh ấy cũng có gia đình, 2 người đã ly dị, chị nên nhớ Vợ chồng ly hôn rồi thì tránh xa nhau ra, đừng gặp lại cũng đừng giữ liên lạc, cũng đừng viện cớ con cái mà nối lại tình xưa.
Đức nghe vậy lao vào đẩy tôi ra rồi giật lại túi tiền:
-Em nói linh tinh gì thế? Em về đi, con anh đang nằm trong phòng bệnh, em đừng gây chuyện ở đây.
Cô vợ cũ của Đức thì òa lên khóc ăn vạ còn tôi…chán nản quay về. Vợ cũ giờ còn quan trọng hơn tôi, thử hỏi tôi phải sống thế nào?