Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua mà không phải thiếu thốn gì cho tới khi lấy chồng và mang thai.
Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi tìm được một công việc khá phù hợp với ngành học của mình với một mức thu nhập cũng vừa phải nhưng so với bạn, tôi là cao hơn hẳn. Chỉ sau vài tháng đi làm cộng với chịu khó đi gia sư thêm, tôi đã có thể tích góp mua cho mình một chiếc xe ga và sắm sửa nhiều đồ dùng cho mình cũng như cho gia đình.
Giá như mọi việc cứ êm đềm trôi qua như thế thì tốt biết bao. Tuy nhiên, đúng là không ai nói trước được gì. Tôi quen anh qua một người bạn của tôi. Anh chủ động làm quen và tán tôi. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý gì đến anh. Thế nhưng ngày nào anh cũng chủ động nói chuyện, nhắn tin với tôi khiến tôi cũng có cảm tình với anh lúc nào không hay. Để rồi đến khi anh đề nghị tôi làm người yêu anh, tôi gật đầu đồng ý khi nghĩ mình cũng đã đến lúc phải yêu ai đó vì cũng 23 tuổi rồi.
Thế nhưng, khi tôi vừa đồng ý làm người yêu anh cũng là lúc bố mẹ tôi ở quê lo cho tôi vào công chức. Bởi đối với ông bà, vào nhà nước là ổn định và nhàn hạ nhất. Tôi nhiều lần từ chối nói không muốn nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết. Vậy là tôi ngậm ngùi nghỉ việc về quê ôn thi theo yêu cầu của mẹ tôi.
Nhà tôi cách Hà Nội có 18km nên tôi vẫn xin phép bố mẹ cho tôi đi dạy thêm những chỗ cũ. Một mặt vì tôi gắn bó với bọn trẻ mấy năm rồi nên không muốn rời xa, một mặt để tôi có cơ hội gặp anh. Bố mẹ tôi không hề biết rằng tôi yêu anh. Tôi không dám nói vì tôi biết nói ra bố mẹ sẽ phản đối bởi nhà anh ở xa, cách nhà tôi tận 100km.
"Ở rể" bao giờ cũng là một câu chuyện dài... |
Thế là ngày nào cũng vậy, tôi dạy thêm buổi tối nhưng tôi toàn đi sớm hơn 20 phút để dành thời gian ấy vội vàng gặp anh, ngồi quán nước nói chuyện với anh hay tranh thủ đi ăn nhanh cái gì đó rồi đi dạy. Chính những giây phút gặp nhau ngắn ngủi ấy khiến chúng tôi nhớ nhau và càng yêu nhau nhiều hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi không hiểu được hết con người anh. Anh hơn tôi 5 tuổi. Trong mắt tôi lúc đó, anh là một người hiền lành mặc dù công việc của anh bấp bênh và liên tục bị chậm lương, thậm chí bị quỵt lương.
Nói về công việc của tôi, bởi vốn dĩ đã không muốn vì lo mất anh nên tôi nhất quyết không chịu nghe lời bố mẹ. Sau đó bố mẹ mới hỏi chuyện thì tôi thú nhận yêu anh. Bố mẹ muốn tôi đưa anh về xem mặt thì cũng là lúc bố mẹ anh giục anh đưa tôi về ra mắt.
Vậy là tôi về gặp bố mẹ anh cũng để xem gia đình anh, bố mẹ anh như thế nào. Tôi rất mừng khi gia đình anh thuộc hàng gia giáo, bố mẹ cũng trẻ, khỏe mạnh, không phải giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Bố mẹ anh rất ưng tôi và giục cưới.
Tôi cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì không hài lòng lắm vì nhà anh xa quá. Nhưng thấy anh cũng hiền lành và tôi cũng yêu anh nên tùy tôi quyết định. Lúc đó tôi chưa muốn cưới vì công việc của 2 đứa chưa ra đâu vào đâu nhưng anh nói bố mẹ anh giục quá và nói, nếu chưa có gì thì bố mẹ anh trợ cấp thêm.
Tôi nhất quyết không chịu thì anh nói bố mẹ anh đi xem ngày với nói với họ hàng rồi, nếu không cưới thì mất mặt bố mẹ anh. Vậy là đám cưới diễn ra nhanh chóng khi tôi không hề muốn. Sau khi cưới xong, tôi được bố mẹ cho một ít của hồi môn và tiền mừng cưới của bạn bè tôi.
Còn anh, bố mẹ anh nói cưới anh bị lỗ nên chẳng đưa anh được đồng nào cả. Vậy là 2 đứa tôi ra Hà Nội thuê nhà và tìm việc làm. Tiền và vàng mà bố mẹ cho tôi, tôi gửi lại họ giữ hộ, tôi chỉ cầm một ít để sắm sửa đồ dùng thiết yếu cho 2 đứa ngoài thành phố cũng chẳng còn bao nhiêu.
Sau khi ổn định chỗ ở, anh đi làm cho một công ty xây dựng ở Hà Nội còn tôi chật vật tìm việc mà không được vì lúc đó gần cuối năm nên khó xin. Tôi vẫn duy trì việc dạy thêm để có tiền chi tiêu hàng ngày. Sau 2 tháng cưới nhau, anh chẳng mang được đồng nào về nhà, mọi chuyện chi tiêu đều dựa vào đồng tiền dạy ít ỏi của tôi.
Sau đó, tôi đi làm tạm ở một siêu thị rồi ra Tết tính tiếp nhưng do công việc quá mệt khi phải di chuyển nhiều và làm hầu như 16 tiếng 1 ngày cả tuần nên tôi không trụ được và nghỉ sau 1 tháng. Cuộc sống của 2 vợ chồng tôi chật vật từng ngày với những chi phí đắt đỏ ở Hà Nội.
Trong khi đó bố mẹ 2 bên cứ giục có con, tôi kế hoạch thì lại nghĩ tôi tịt. Tôi chán nản vô cùng mà anh cũng không hiểu cho tôi bởi anh cũng nghĩ tôi có vấn đề nên mãi không thấy chửa. Bực quá tôi nói thẳng với anh rằng anh bảo bố mẹ mình còn kế hoạch dài dài vì giờ chưa có tiền để nuôi bản thân nói gì nuôi con.
Anh cũng nói với bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi lại bảo cứ đẻ đi, bọn tao mà không nuôi nổi con chúng mày à? Nhưng tôi vẫn kế hoạch. Sau đó bố chồng tôi ở quê tìm được một chỗ lo cho cả 2 vợ chồng tôi vào công chức mà cũng không hết nhiều lắm, tôi mừng lắm và bảo chồng tôi về.
Trớ trêu thay, anh năm lần bảy lượt cáu gắt với tôi nói rằng không muốn về, vì làm nhà nước lương thấp. Tôi nghĩ chí ít thì vẫn hơn so với hoàn cảnh 2 đứa bây giờ, lại không phải lo nhà ở, các chi phí phát sinh khác nên tôi vẫn một mực khuyên anh.
Anh nghe lời tôi, đồng ý khi nào bố bảo về thì về. Vậy là tôi yên tâm không kế hoạch nữa vì mọi người giục và dọa làm tôi cũng sợ lắm. Một tuần sau đó, chúng tôi về nghỉ Tết, đây cũng là lúc tôi biết mình mang thai. Cả nhà ai cũng vui mừng vì ai cũng mong cháu lắm.
Thế nhưng chồng tôi lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi anh nói anh không vào làm chỗ bố tôi xin nữa. Vậy là chúng tôi lại sống cuộc sống chật vật hơn khi tôi đang mang thai. Lúc đó tôi đã muốn phá bỏ cái thai để tìm việc đã nhưng lương tâm và khao khát làm mẹ không cho tôi làm thế. Giờ tôi đã mang thai được 4 tháng, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi vẫn không có gì khấm khá hơn. Tôi vẫn duy trì việc đi dạy nhưng không tìm được việc vì chẳng ai nhận một bà chửa vào làm cả.
Mỗi tháng tôi dạy chẳng được bao nhiêu, được đồng nào thì hết đồng ấy. Nhiều lần tôi phải về xin mẹ tôi để chi tiêu. Từ khi mang bầu, tôi mệt mỏi nên cũng không đi dạy được nhiều, tôi suy nghĩ nhiều và khóc cũng nhiều khi con tôi phải chịu thiếu thốn. Vậy mà chồng tôi cứ bình chân như vại chẳng lo lắng gì, ngày nào đi làm cũng la cà quán xá, xin tôi tiền xăng, tiền chè thuốc.
Nhiều hôm tôi ức chế, mệt mỏi có nói anh thì anh lại bảo tôi lắm mồm. Tôi ở nhà quần quẫn cả ngày không nói chuyện với ai. Buổi tối anh về muốn nói chuyện với anh thì anh lại cắm đầu vào game, chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Đã không ít lần anh đuổi tôi về nhà mẹ vì tôi kêu chán nản, mệt mỏi hay phàn nàn anh chuyện anh chè thuốc ham chơi.
Hôm trước về nhà, vay tiền anh trai tôi để chi tiêu, anh cho tôi ít tiền mua sữa bồi bổ mà tôi ứa nước mắt. Cầm đồng tiền của anh chưa kịp nóng thì bạn bè chồng tôi lại đến chơi, lại cơm nước, rượu chè làm tôi méo mặt, hết cả số tiền anh tôi cho. Chồng thấy tôi có tiền lại nói tôi găm tiền rồi lại bòn rút. Tôi ngày càng thấy mệt mỏi vô cùng khi mọi gánh nặng đều đè lên vai tôi.
Tôi yêu chồng, thương chồng đến nỗi mà bố mẹ, họ hàng, bạn bè của anh ai cũng khen anh tốt số. Nhưng giờ đây tôi đang phân vân không biết có nên về nhà bố mẹ đẻ xin ở nhờ rồi tranh thủ làm thêm nghề thủ công kiếm tiền nuôi 2 mẹ con không? Tôi và bố mẹ tôi nhiều lần bảo 2 vợ chồng tôi về nhà bố mẹ ở cho tôi đỡ buồn chán, đỡ phải lo tiền nhà, tiền ăn, còn anh thì chịu khó đi xe máy đi làm, hơi xa một tí, nhưng anh ngại đi làm xa nên không muốn.
Tôi có ích kỉ quá không khi bỏ anh tự xoay sở ở thành phố một mình? Nếu ở thêm ở Hà Nội nữa tôi sợ rằng con tôi sẽ bị ảnh hưởng khi tâm lý của mẹ không tốt. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.