Tôi và cô ấy là bạn từ thời còn học phổ thông. Đó không phải là một tình bạn đơn thuần mà giữa tôi và cô ấy là thứ tình cảm chẳng khác nào chị em một nhà. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi coi cô ấy như con gái, còn bên nhà cô ấy cũng coi tôi như một thành viên trong gia đình. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi phải giấu giếm tình cảm của mình. Tôi không dám tiến đến với người đàn ông mình yêu thương vì anh ấy là…chồng của bạn tôi.
Tôi thật sự không biết mình có nên lấy chồng của bạn thân. |
Tôi và cô ấy đều có chung một nỗi khổ, đó là lận đận về chuyện tình duyên. Cách đây chục năm, tôi từng yêu thương một người tha thiết, cũng đã từng “trao thân gửi phận” nhưng rồi cuộc tình ấy không thành. Anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Kể từ đó đến nay, tôi khép chặt trái tim mình không còn muốn yêu thương ai thêm nữa. Bạn tôi những tưởng có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc bên tôi khi cô ấy đã lấy chồng và có 2 đứa con xinh xắn. Vậy mà giờ đây, họ cũng đã sống ly thân gần 1 năm trời.
Chồng của bạn tôi là một người tốt. Chính cô ấy cũng công nhận như vậy. Nhưng tính cách của hai người khác nhau nhiều quá khiến cho bạn tôi và chồng thường hay xảy ra những xung đột. Mâu thuẫn nhỏ nhưng tích cóp lâu ngày cũng thành cái lớn. Cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng. Cách đây gần 1 năm, họ đã sống ly thân. Bạn tôi đã khóc rất nhiều và chỉ nói chuyện ấy cho mình tôi biết vì cô ấy không muốn gia đình phải lo lắng.
Khi biết chuyện tôi đã động viên, khuyên nhỏ bạn mình rất nhiều. Tôi khuyên cô ấy nên vì các con mà chịu bỏ bớt đi một số bất đồng và làm lành với chồng. Đừng giống như tôi, người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn sống cô độc khổ lắm nhưng cô ấy không chịu nghe lời tôi. Cô ấy nói hai vợ chồng khác nhau quá nhiều nên không thể nào dung hòa được. Họ vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, cùng chăm sóc các con nhưng không ai nói với ai lời nào. Mỗi người có một cuộc sống riêng và không ai quan tâm đến ai cả.
Nhìn cuộc hôn nhân của bạn tôi cũng xót xa. Cả hai đứa chúng tôi đều không được hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa. Từ khi bạn tôi sống ly thân, tôi thường hay qua nhà cô ấy hơn để cùng chăm sóc bọn trẻ. Nhiều khi bạn tôi đi công tác, cô ấy không yên tâm về các con nên thường nhờ tôi đón các cháu và tắm rửa, lo ăn cho các cháu trong mấy ngày cô ấy vắng nhà. Chính trong điều kiện như thế tôi và chồng của bạn mình đã có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi biết anh ấy từ khi bạn tôi và anh ấy chưa cưới nhau. Trong con mắt của tôi anh ấy là môt người đàn ông đĩnh đạc, hiểu chuyện. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn quý trọng anh ấy và tôi tin anh ấy cũng vậy. Ngay cả giờ phút này, khi anh ấy và bạn tôi ly thân tôi vẫn dành cho anh ấy một sự tôn trọng. Những lần trò chuyện cùng anh, tôi mới hiểu ra rằng tình cảm anh dành cho vợ không còn nữa vì bạn tôi có quá nhiều cái sai. Dù bạn tôi là một con người tốt nhưng nghe anh nói tôi biết, trong cuộc sống gia đình cô ấy đã phạm quá nhiều sai lầm. Tôi khuyên anh tha thứ cho vợ để từ từ tôi động viên cô ấy thay đổi, chỉ ra cho cô ấy cái sai nhưng anh nói: “Tình cảm giống như bát nước, đã hắt đi làm sao lấy lại được”.
Tôi cũng khuyên nhỏ bạn và nói về những điều mà anh ấy chia sẻ nhưng bạn tôi nằng nặc không chịu thừa nhận cái sai về mình. Sự cố chấp của bạn tôi cũng khiến tôi bất lực. Tôi xoay sang cố gắng động viên anh ấy nhưng anh ấy cũng nói mọi chuyện đã quá muộn màng. Anh ấy chỉ chờ đứa con đầu thi chuyển cấp lên cấp 2 xong là sẽ ly hôn.
Từ khi cởi mở, chia sẻ với nhau nhiều chuyện, tôi và anh ấy xích lại gần nhau hơn. Thi thoảng khi buồn chán anh ấy thường hay gọi tôi ra ngoài đi cà phê, thậm chí có lần anh ấy say rượu quá cũng gọi cho tôi. Tôi thấy anh là người khao khát cuộc sống gia đình, có một người vợ và những đứa con thơ…Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại rung động trước anh. Tình cảm đó mang tới cho tôi rất nhiều cảm xúc nhưng nhiều nhất vẫn là sự đau khổ và xấu hổ.
Tôi dần dần cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Anh nói thấy tôi là người phụ nữ của gia đình và anh trân trọng điều đó vô cùng. Tôi đã cố né tránh tình cảm đó vì anh là chồng của bạn thân mình. Tôi đã nhắc nhở điều đó rất nhiều lần nhưng rồi tôi đã phải đầu hàng. Tôi yêu anh!
Khi anh đề nghị chuyện nghiêm túc mối quan hệ, tôi rất sợ. Anh nói anh sẽ ly hôn vợ. Điều ấy không phải lỗi tại tôi vì trước sau gì anh cũng làm thế. Anh muốn tiến đến với tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình, một tổ ấm hạnh phúc. Bây giờ tôi khổ tâm lắm. Tôi yêu anh, muốn đến bên anh vì bao năm qua tôi cũng khao khát có một gia đình cho riêng mình. Tôi không sợ khổ, tôi cũng không e ngại điều gì kể cả việc nuôi con chồng. Nhưng giá mà anh không phải là chồng bạn thân của tôi thì tôi sẽ dũng cảm làm thế.
Tôi phải làm gì đây, tôi không muốn anh phải khổ thâm nữa vì cuộc hôn nhân đầu đã không mang đến cho anh hạnh phúc rồi. Anh rất đau khổ nếu tôi lại khước từ tình yêu của anh. Hơn nữa, bản thân tôi cũng khao khát được ở gần anh. Nhưng tôi sẽ phải đối diện với mọi người, với bạn mình, gia đình bạn như thế nào đây?
Đau khổ vì bạn thân gài bẫy để "lên giường" cùng chồng tôi Hóa ra bạn thân tôi ra ngoài trọ vì cô ấy có tình cảm với chồng tôi... và kết quả cô ấy đã gài bẫy chồng tôi trong cơn say để cùng cô ấy "lên giường". |