Nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình, thậm chí anh còn quan hệ với cả người thuê trọ trong nhà nhưng chị vẫn cho qua. Nhưng chồng chị không vì thế mà từ bỏ tính trăng hoa, thậm chí, anh ta còn cố tình gây nên bi kịch cho gia đình.
[links()]
Ngậm bồ hòn làm ngọt
Chị Nguyễn Thị H (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi nhìn thấy chồng mình dù chị đã phải điều trị tâm lý nhiều tháng qua. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ chị đều là cán bộ nhà nước.
Ngày chị H yêu anh L, ai cũng khuyên nhủ chị vì anh L vốn có tính trăng hoa, không trung thực. Anh ta đã có con riêng với người khác trước khi quen chị. Nhưng vì quá yêu anh, chị kiên quyết bỏ ngoài tai quá khứ đó. Đám cưới của anh chị diễn ra trong sự phản đối kịch liệt của nhiều người.
Khi chị H mang thai, anh L ngang nhiên đi “bóc bánh trả tiền” ở bên ngoài. Chị đau xót bị chồng phản bội một thì hối hận không nghe lời người thân mười.
Chị đôi co với chồng, anh ta lại năn nỉ xin lỗi cho rằng vợ mang bầu nên trót dại và hứa thay đổi. Những lúc như thế, chị đành cố coi như không có chuyện gì để người thân không phải lo lắng.
Thời gian tỏ ra tu tỉnh của L không được bao lâu thì anh lại gây ra sự việc tày đình với một cô sinh viên thuê trọ trong chính gia đình mình. Để bịt miệng cô bé sinh viên, tránh cảnh kiện tụng, chị H đã phải chạy vạy tiền lo lót, bồi thường cho cô gái. Từ ngày đó, chị mất niềm tin vào người chồng. Chị biết anh không bao giờ thay đổi.
Đã có lúc, chị H nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thương con còn nhỏ, không muốn con sống cảnh thiếu cha nên chị cố gắng giữ gìn gia đình mình cho đúng nghĩa. Sau lần gây án tình với người thuê trọ, chị H không dám cho người thuê nhà vì sợ chồng “ngựa quen đường cũ”.
Ai cũng nghĩ sau sự việc đó, anh L sẽ thay đổi, tu sửa tính nết, yêu thương vợ con. Song mọi hi vọng của chị và người thân đều vụt tắt khi anh ngang nhiên đi với những cô gái khác.
“Giận vợ, anh còn chở bồ qua nhà để chọc tức vợ. Anh ấy không bao giờ bế con. Đi với người khác, anh không còn đoái hoài gì đến vợ mình. Có lúc, tôi thấy mình bí bức. Tôi xinh đẹp, trẻ trung mà vẫn bị chồng mình bỏ đói”, chị H nhớ lại.
Uất nghẹn chứng kiến cảnh chồng ngủ cùng osin
Bố mẹ thương chị H vất vả với con mọn, công việc bận bịu nên thuê cho chị một người giúp việc. Chị H thấy người giúp việc cũng nhiều tuổi nên yên tâm chồng mình không thể “tòm tem” được gì.
Song chị không ngờ rằng anh L là kẻ bậy bạ, với người phụ nữ hơn cả chục tuổi này, anh ta cũng không tha. Hàng ngày, chị cố gắng kiểm soát chồng khi ở nhà để anh tránh tiếp xúc với người giúp việc.
Mọi tính toán của chị vẫn không lại với mưu đồ của người chồng mình. Một lần, chị đi làm nhưng quên tập tài liệu ở nhà. Nửa buổi chị phi xe về lấy, khi bước vào nhà, chị thấy đôi giày của chồng ở bên ngoài. Chị đoán có chuyện chẳng lành nên nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ.
Đằng sau cánh cửa khép hờ, chị nhìn cảnh người chồng trần như nhộng đang quấn lấy người phụ nữ khác. Khi thấy vợ đứng ngoài, anh ta không lấy làm xấu hổ còn lớn tiếng mắng chị:
“Nhìn thấy cảnh không đáng nhìn, cô không quay mặt đi mà còn đứng đó làm gì. Cố muốn xem tiếp hả…”. Những lời từ miệng người chồng nói ra khiến chị H khuỵu xuống sàn nhà, cổ nghẹn cứng không nói nên lời.
Những ngày sau đó, người giúp việc lặng lẽ bỏ đi còn chị sống trong ám ảnh về người chồng một thời chị sống chết để yêu. Dù đau đớn nhưng chị không tìm được người chia sẻ. Chị thấy xấu hổ với ai đã từng ngăn chị không nên lấy L.
Gần 2 tháng trời, chị tự giam mình trong nhà để suy nghĩ về mọi thứ. Hàng đêm, chị tìm đến những viên thuốc ngủ cực mạnh để quên đi cảm giác đau đớn từ người chồng bội bạc. Khi gia đình tìm hiểu sự việc, tình trạng sức khỏe tâm thần của chị H đã trở nên nặng hơn.
Người phụ nữ trầm cảm và nói không phát thành tiếng. Chị được đưa vào bệnh viện khám và điều trị chứng trầm cảm, rối loạn tâm thần. Từ ngày vào bệnh viện, H luôn trong trạng thái lo sợ, hoảng loạn. Đặc biệt, khi nhìn thấy chồng, người chị lại co rúm lại.
Mẹ chị H cương quyết: “Ngày nó lấy chồng ai cũng ngăn vì thằng đó tính không trung thực. Nhưng thấy con quyết lấy nó bằng được nên tôi đành đồng ý. Chưa đầy 3 năm, con tôi đã tiều tụy đến mức này đây. Đợt này về, tôi bắt nó bỏ, không còn lưu luyến gì nữa”.
- Tường Vân