Tôi phải công nhận mình là người khá đào hoa, có vợ có con rồi nhưng vẫn nhiều người thích. Mà đàn ông mải vui, chẳng có chuyện mỡ dâng miệng mèo mèo lại tha, vì thế, những cô nào bật đèn xanh, tiếp cận được là tôi làm tới hết, dù sao cũng chẳng mất cái gì.
Tôi không bao giờ có ý định bỏ vợ, giữa vợ và bồ vẫn là một khoảng ranh giới rõ ràng tôi luôn biết đâu là giới hạn. Tôi chơi bời bên ngoài thoải mái, nhưng vợ con vẫn là nhất.
Vợ tôi cũng không phải người phụ nữ tâm thường. Em xinh đẹp, sắc sảo, nói thẳng ra thì hơn đứt nhiều cô bồ của tôi, nhưng người ta nói: "Một miếng của lạ bằng một tạ của quen" nên tôi mới ham như thế.
Tôi chơi bời cũng kín lắm, chẳng biết vợ có nghi ngờ gì không, nhưng tôi thấy cô ấy không bộc lộ cái gì ra ngoài bao giờ, vẫn vui vẻ, xởi lởi...
Cách đây 1 tuần, vợ bảo cô ấy phải đi công tác, con mang gửi bà ngoại vì sợ tôi không chăm được. Sau khi thu xếp mọi việc, dặn dò tôi linh tinh, vợ kéo valy đi, bảo 4 ngày mới về.
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, thế là tôi có hẳn 4 ngày chơi bời nhảy múa mà không bị ai cằn nhằn, ca cẩm.
Tôi rủ Thương, cô bồ về nhà ở, em thích quá, cứ xoắn hết cả lên. Tôi thấy tháng nào vợ cũng đi công tác vài ngày thế này thì tuyệt biết bao.
Hôm đó mơi ngày thứ 2, đang ôm cô bồ ngủ thì tự dưng có tiếng chuông cửa. Tôi nhìn ra, choáng váng khi thấy vợ. Không còn cách nào khác, tôi mở tủ đẩy cô bồ vào trong đấy bắt ngồi im. Vợ vào phòng, đang định chạy ra ôm cô ấy để lảng ra thì vợ cười nhếch mép. Tôi hỏi:
- Sao em...em... đã về rồi? Anh tưởng em đi 4 ngày?
- Em xong việc rồi, về bắt chuột.
- Chuột gì cơ...
Lúc tôi không hiểu vợ nói gì thì bỗng có tiếng hét thất thanh trong tủ. Cô bồ nhảy choàng ra, người ngợm dính nhơm nhớp toàn keo bẫy chuột.
Vợ đanh mặt lại, cô ấy bảo không ngờ chuột đến nhanh như thế, không uổng cô ấy chuẩn bị sẵn.
Tôi sợ tái mét mặt, không nói được một câu nào. Vợ thì chẳng nói chẳng rẳng khiến tôi càng lo lắng. Đến tận tối, cô ấy mới đủng đỉnh hỏi: "Dẫn gái về nhà thì anh định thế nào, chán vợ quá rồi à?". Tôi nghe mà thon thót, cũng không có gì để thanh minh cả.
Vợ bảo cô ấy đang suy nghĩ, cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi, vì tôi khiến cô ấy quá tổn thương. Giờ chúng tôi mỗi đứa ngủ 1 chỗ, vợ không tỏ thái độ gì khiến tôi rất sợ. Tôi phải làm sao đây?