Chị Tuyết kết hôn ở tuổi 26, vì nhỡ nhàng có bầu trước nên lúc cưới, nhà chồng chẳng cho chị được đồng nào. Trái lại mẹ chồng còn ra sức khinh khỉnh chị, thậm chí có đôi ba lần bóng gió đứa con trong bụng chị.
Lấy chồng xong, vì quá yếu và nghén nên chồng bảo chị Tuyết ở nhà lo việc nhà cùng bố mẹ để mình anh đi làm là đủ. Nhà anh có 1 chị nữa nhưng cũng đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về, có mình chị Tuyết cùng bố mẹ chồng quanh quẩn.
Chị cũng dặn lòng biết thân biết phận nên mặc dù bầu bí mệt mỏi cũng hết mình làm lụng như ô sin, đồng thời ra sức nhẫn nhịn để cửa nhà yên ấm.
Nhiều lần bị mẹ chồng nói xấu với hàng xóm chị chỉ là thứ ăn bám, chị Tuyết chỉ biết im lặng cho qua vì thương chồng, thương con.
Mặc dù ở nhà nhưng với số tiền chị tích cóp được, chị chẳng xin chồng đồng nào, hàng tháng anh đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiều, còn lại anh đưa cả cho mẹ. Chắc với mẹ chồng chị, số lương đó mẹ cầm hết mới thỏa mãn.
Nhưng chuyện cũng chả có gì đáng nói cho đến khi chị sinh con xong. Chị ít sữa, con lại ham ăn quấy khóc suốt, tiền mua sữa cho con ngốn tới vài triệu bạc. Túng quá chị đành xin chồng. Một vài lần anh vẫn từ tốn cho vợ nhưng hôm đó, công ty có chút vấn đề, chồng chị về nhà mang khuôn mặt rất mệt mỏi.
Sữa cho con hết, bỉm cũng hết, chị lấy chồng xa nên chẳng dám vay mượn bà con. Lại đành làm lũi ra nói chuyện với chồng. Mới mở lời chị đã bị anh tát cho một cái như trời giáng kèm theo câu nói "cô chỉ ở nhà mà tiêu tiền như phá, cô nghĩ tôi là đại gia à, định moi tiền tôi chơi bời đú đởn chứ gì, dễ dãi như cô thì thế lắm".
Mẹ chồng chị đi đâu về nghe đến đó cũng hùa vào nói chị "ở nhà tiêu gì tiền. Bỉm sữa cho con tốn bao nhiêu, vô phúc lấy phải đứa con dâu như cô, đẻ con mà cũng chẳng có nổi sữa cho nó".
Uất ức lắm nhưng nghĩ thương con, chị lại nín nhịn vì chỉ cần nói lại là mẹ chồng lại cho rằng chị hỗn hào, cãi láo, lại đem cả tông chi họ hàng chị ra mà chửi. Cuối cùng chị đành xuống nước nịnh nọt chồng.
Nhưng đầu óc chị Tuyết lúc nào cũng nghĩ làm sao có sữa cho con. Chị đánh liều xin chồng đưa về ngoại ở vài bữa vì con cũng quá đầy tháng. May là chồng chị đồng ý luôn nhưng chỉ đưa chị đến rồi về thẳng, thậm chí còn chẳng để lại cho một ít tiền nào.
Chị quyết định sẽ không về nhà chồng nữa, ly thân một thời gian bởi vợ chồng không chia sẻ được. Nhưng mới về được 5 ngày thì mẹ chồng đã nheo nhéo bắt về. Nhưng cứ nghĩ tới việc về nhà chồng chịu nhiều uất ức ngục tù chị Tuyết lại rùng mình mệt mỏi và sợ hãi.