Tôi đã từng mặc cảm với chiếc bụng ngấn mỡ. Tôi đã từng phải giấu nhẹm những chiếc váy ôm sát cơ thể chỉ vì chiếc bụng phát phì của mình. Nhưng nhờ thứ nước uống bổ dưỡng, mát lành ấy, tôi đã trở lại tôi – tự tin, đầy sức sống với một thân hình thon thả, mảnh mai khiến ai gặp cũng phải trầm trồ.
[links()]
Sau hai tiếng ngồi trên ô tô, cuối cùng tôi đã về tới lối quen thuộc rẽ vào làng. Tôi đề nghị anh lái taxi dừng xe ở ngay cổng làng mặc cho anh niềm nở đề nghị chở về tận nhà. Đâu dễ gì để thói quen tiện nghi “cướp” đi cảm giác thân thuộc tôi chờ đợi suốt cả chặng đường dài.
Nhã nhặn chào tạm biệt người lái xe tốt bụng, bước xuống xe, một làn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc, xua đi mùi thành thị đeo bám trên người, như một thói quen ăn sâu vào máu thịt, tôi tháo bỏ đôi giầy cao gót chễm chệ dưới chân, đôi chân trần ngập ngừng như e thẹn trước nền đất sỏi cứng vài giây, sau như bắt được nhịp thân thuộc với đất mẹ, tôi lang thang trên con đường ngập nắng chiều hôm, trở về nhà với một tâm trạng thảnh thơi, nhẹ nhõm kì lạ.
Bao giờ cũng vậy, vẫn là cảm giác đó, hương vị oi nồng ngai ngái rất đặc trưng đó – những thanh âm đặc biệt chưa bao giờ lẫn tạp hay nhoè mờ trong tâm trí tôi. Tôi gọi đó là mùi – quê – mình, chẳng bao giờ lẫn, chẳng nơi nào có được ngoại trừ chính mảnh đất này.
Mùi gốc rạ quyện mùi đất phả trong gió vị lam chiều thoang thoảng làm tăng thêm cái cồn cào của đứa con xa quê lâu lắm mới có dịp trở về. Đi giữa cánh đồng, tôi lạc vào một thế giới hương thơm đặc biệt, tinh khiết tới tận cùng các tế bào trong cơ thể: hương sen.
Trà lá sen trở thành thức uống yêu thích của tôi mỗi ngày. Không thể tin được, chỉ trong vòng một tháng, tôi giảm được 4 kg và chỉ sau hai tháng, vòng bụng của tôi giảm tận 7 cm. |
Tôi thích thú nhìn những búp sen hồng to tròn, căng mẩy ríu rít trong gió, thấp thoáng ẩn mình sau những chiếc lá sen to, xanh mướt mát.
Một phản xạ rất đỗi tự nhiên, tôi đưa đôi chân trần xuống làn nước xanh mát rượi, bấm mười đầu ngón chân xuống lớp bùn xốp mịn, với tay đón một bông hoa sen, ghé sát mũi và hít một hơi chật căng lồng ngực.
Chao ôi, hương sen thật tuyệt! Cái hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng này đã gắn bó với tôi suốt mấy chục năm trời, từ thuở nhỏ xíu nô nức cởi truồng tắm ao cùng tụi thằng Tít, thằng Tồ, cái Lúa…
Vậy mà giờ đây, chúng bạn đều đã yên bề gia thất, đứa lưu lạc tận phương Nam xa xôi vì miếng cơm manh áo, đứa cần mẫn cùng cái cày, cái cuốc ngoài đồng ruộng quê hương, bản thân tôi là đứa hiếm hoi thoát ly khỏi lũy tre làng, và cũng đã có một tổ ấm nho nhỏ, hạnh phúc.
Thời gian trôi thật nhanh, chúng tôi cũng đã trưởng thành, bao nhiêu sự đổi khác, chỉ có quê hương vẫn vậy, vẫn đón tôi về bằng thứ hương vị thân thuộc, gần gũi ấy. Xách đôi giầy cao gót, tôi lững thững, háo hức trở về.
Dòng suy nghĩ miên man đứt đoạn bởi tiếng chào hỏi hồ hề từ một bóng xe đạp sát ngay phía sau tôi: “Cô Thi về đấy à? Lâu lắm mới thấy cô. À này, tối ở nhà, bác mang cho ít hạt sen mà luộc nhé. Sen đang độ, ngọt lắm!”.
Giọng bác Tư sang sảng không thể lẫn với bất kỳ ai, tôi mỉm cười chào bác, gật đầu lia lịa, miệng ríu rít cảm ơn mà đầu óc đã kịp ngẫm tới viễn cảnh ngồi nhâm nhi, tí tách bóc hạt sen, hít hà, trầm trồ cùng bố mẹ.
Dìu dặt trong hương sen thơm ngát, tôi về tới cổng nhà lúc nào chẳng hay. Tuyệt nhất là bữa cơm, cả nhà trải chiếu trước hiên, vừa xì xụp bên mâm cơm nóng hổi, vừa hít hà hương sen thơm phức rộn ràng theo gió ùa kín cánh mũi.
Mẹ tôi mang lên đĩa nộm ngó sen trắng muốt, vừa giòn, vừa thơm bùi thật khó tả. Nhìn mâm cơm thịnh soạn bố mẹ dọn sẵn đãi con gái, tôi hào hứng lắm, nhưng nhìn xuống chiếc bụng mỡ của mình, tự nhiên cảm giác e dè lại bùng lên.
Cái bụng mỡ này khiến tôi mất tự tin đi nhiều lắm. Người ta vẫn bảo “gái một con trông mòn con mắt”, quả thực, ai cũng bảo sinh con xong, tôi trẻ đẹp hẳn ra. Nước da trắng hồng, căng mịn, môi đỏ, tóc đen láy, khác hẳn thời chưa mang bầu, đen nhẳng, gầy đét như con cá mắm.
Duy chỉ có điều, cái bụng tôi không thể thon gọn, eo ót như thời con gái được. Tôi không thể tự tin khi diện những bộ cánh ôm sát cơ thể chung quy cũng bởi vòng hai của tôi quá khổ, ngấn mỡ.
Trước, bận nuôi con nhỏ, tôi không dám ăn kiêng, sợ người không đủ chất, không đủ sữa nuôi con, nhưng nay, con gái cũng đã cai sữa, tôi vật vã với những kế hoạch giảm cân. Chiều vợ, chồng tôi thu xếp thời gian chăm con để tôi có thời gian luyện tập ở các trung tâm thẩm mĩ.
Nhưng, công cuộc giảm cân gian nan ấy vừa tốn kém, vừa mất nhiều thời gian mà hiệu quả chẳng được là bao nhiêu. Đến cả việc ép cân, giảm cân bằng chế độ ăn uống khắc nghiệt tôi cũng đã thử áp dụng.
Ví dụ như mỗi ngày tôi uống hai cốc nước chanh không đường, hạn chế ăn uống, đặc biệt tinh bột, các chất chứa dầu mỡ, nhưng sau lần nhập viện vì hạ đường huyết, chồng tôi ra chỉ thị: cấm kiêng khem, không giảm béo gì nữa. Biết là chồng thương, chồng sợ vợ ốm, nhưng dù gì thì gì, cái bụng mỡ vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi của tôi.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn của mẹ, tôi e dè, rón rén gắp thức ăn. Bố mẹ thấy tôi ăn uống thất thường, gặng hỏi đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao. Mãi tôi mới dám thỏ thẻ tiết lộ sợ béo. Liếc vội xuống chiếc bụng núng nính mỡ, tôi chép miệng thở dài đánh thượt một cái.
Chị dâu tôi nghe vậy, bật cười như nắc nẻ, phẩy tay, hắng giọng: “Cô Thi cứ ăn thoải mái đi, không phải sợ béo. Ăn uống hồn nhiên đi, chốc nữa chị bày cho cách giảm mỡ bụng vô cùng hiệu quả.
Cô xem, chị sinh xong hai đứa mà có thấy tí mỡ bụng nào không? Bí kíp cả đấy, nhưng với điều kiện cô phải ăn uống thật nhiệt tình. Có sức khoẻ mới lĩnh hội được bí kíp đặc biệt này”.
Chị nháy mắt tinh nghịch, khẳng định chắc nịch, tôi tặc lưỡi, thôi thì chả mấy khi về quê ăn cơm cùng bố mẹ, cứ thoải mái ăn…thả phanh một lần, còn “bí kíp” như chị dâu nói, tôi vẫn còn bán tín bán nghi lắm”. Còn bố mẹ và anh trai tôi cười ngất cho bà mẹ… trẻ con này.
Dọn mâm bát đâu vào đó, bố tôi pha ấm trà sen nóng hôi hổi, cũng là bác Tư tôi gặp khi chiều mang sang một đĩa nhỏ hạt sen luộc. Bác cười tít mắt: “Ăn hạt sen tối ngủ cho ngon nghe cô Thi. Cô thấy về làng có thích không?
Đúng mùa sen rộ. Làng mình sống và gắn bó với sen từ bao đời nay. Bốn bề quanh làng đều được đầm sen chở che, vỗ về. Mà hiếm có cây nào có nhiều công dụng như sen, cô nhỉ.
Ngó sen là món ăn bổ dưỡng, giải nhiệt trong ngày hè nắng nôi này. Tâm sen hơi đắng, nhưng rất quý, nhớ lần bác mất ngủ triền miên, chỉ cần pha một ít tâm sen với nước nóng, hoặc nấu bát cháo thì coi như tít mít chẳng biết trời đất là gì.
Cháo hạt sen thì là nhất rồi, trước chỉ có vua chúa được ăn, vậy hoá ra, người dân quê mình được hưởng mức sống của vua chúa khi xưa mà chẳng biết, cô Thi nhỉ?”.
Bác Tư vẫn nổi tiếng tếu táo, có tài kể chuyện, chọc cười mọi người, bác nói tới đâu, cả nhà tôi ồ cười sang sảng tới đó. Bỗng chị dâu tôi thêm lời: “Bác Tư kể chưa hết đâu nhé. Lá sen còn có tác dụng giảm cân, giảm mỡ bụng dành cho các bà bầu sau khi sinh giống như cô Thi nhà cháu nữa đó”.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi líu ríu đòi chị dâu nói cụ thể, tỉ mỉ. Chị cười tủm tỉm, nhấp ngụm trà sen thơm lừng, mát dịu: “Bí kíp này là mấy chị bạn của chị truyền cho đó. Hồi sinh xong hai đứa nhỏ, vòng 2 của chị cũng đẫy đã, màu mỡ lắm, nhưng từ khi uống nước trà lá sen, hiệu quả rõ rệt.
Cô không biết chứ, chỉ trong vòng hai tháng, uống trà lá sen đều đặn, chị giảm được 8cm vòng bụng. Những ụ mỡ trước kia biến mất hoàn toàn.
Có người gặp chị còn hỏi chị đi hút mỡ bụng tốn kém bao nhiêu tiền, nhưng mình người nhà quê, nào có hiểu hút mỡ bụng là gì đâu, và cũng lấy đâu ra tiền là làm cái biện pháp kì công, tốn kém đó hả cô. Mình sử dụng những gì thuộc về thiên nhiên, gần gụi với ngay cuộc sống của mình thôi”.
Bác Tư chọc: “Quê mình có cả một bồ bí quyết làm đẹp. Cô Thi phải năng về học hỏi hơn mới được”. Tôi mỉm cười hưởng ứng, khấp khởi mừng thầm về cách trị chiếc bụng mỡ đeo đẳng tôi suốt một thời gian dài.
Sáng tinh mơ hôm sau, chị dâu đã đích thân chèo thuyền dọc luồng đầm sen, chọn cho tôi những lá sen xanh mướt, vừa độ, không quá già cũng không quá non. Về chị rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi dưới hiên nhà.
Chị bảo, không nên phơi trực tiếp dưới nắng vì sợ bay hết mất tinh chất. Khi lá khô, cho vào túi bảo quản và mỗi ngày lấy lá sen ra pha trà giống như pha chè mạn bình thường.
Tôi không kịp ở lại đợi lá sen khô, nhưng chỉ sau 3 ngày, tôi nhận được “món quà” đặc biệt chị dâu gửi lên kèm với lời nhắn: “Mỗi ngày chỉ nên uống một nhúm tay, khoảng 20g, cho vào ấm đun sôi lấy nước. Uống từ 4 – 6 tách trà mỗi ngày. Ở nhà chị đã phơi sẵn mấy mẹt lá sen, đợi cô uống hết, chị lại gửi lên”.
Không phụ sự chăm sóc của chị và khao khát hô biến chiếc bụng mỡ mập ú, tôi chăm chỉ, đều đặn pha nước trà sen mỗi ngày. Vị trà hơi đắng lúc mới đưa vào miệng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vị ngòn ngọt rất lạ.
Trà lá sen trở thành thức uống yêu thích của tôi mỗi ngày. Không thể tin được, chỉ trong vòng một tháng, tôi giảm được 4 kg và chỉ sau hai tháng, vòng bụng của tôi giảm tận 7 cm. Quả là một kết quả phi thường ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Có buổi sáng, chồng tôi từng ngơ ngác khi nhìn thấy tôi mặc vừa chiếc váy ôm sát, tôn trọn các đường cong của cơ thể, chiếc váy mà tôi đã cất giấu từ rất lâu kể từ khi sinh con xong. Bất giác, tôi thấy môi mình mỉm cười viên mãn, chộp chiếc điện thoại gọi về cho chị dâu, cảm ơn “bí kíp” đặc biệt chị dành tặng.
Bây giờ, tôi vẫn đều đặn uống trà lá sen – thứ nước mang hương vị quê hương, vừa có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc, lại có khả năng kì diệu: gạt bỏ mỡ thừa trong bụng, trả lại cho tôi vòng eo thon thả, nuột nà.
- Dương Miên (Hà Nội)