Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Kinh tế gia đình khá thoải mái, vì chồng tôi là trưởng phòng một công ty lớn, bản thân tôi cũng làm ngân hàng, thu nhập khá, cuộc sống gia đình ổn định.
Chồng tôi kiếm ra tiền, nhưng bù lại anh luôn bận rộn, ngoài giờ làm thì suốt ngày công tác, tiếp khách khứa. Anh thuộc mẫu người được nể trọng, bởi đẹp trai, phong độ lại thành đạt, nhiều người ngưỡng mộ lắm. Cũng bởi vậy, tôi cũng hay lo lắng linh tinh.
Từ ngày lên chức, anh cứ đi liên miên, nhiều khi tôi cũng sốt ruột ghê lắm, lại thấy thương anh, người ngợm đủ thứ bệnh linh tinh vì uống bia rượu quá nhiều. Tôi cắt thuốc nam, sắc cho anh uống nhưng không hiệu quả vì anh không kiêng được. Chồng bảo giờ không biết làm sao, công việc nó thế, không uống thì không làm được gì.
Một tuần, có khi được độ 1, 2 tối chồng ăn cơm tối ở nhà, còn lại cứ la cà quán xá. Mới đầu tôi cũng buồn, cũng giận, nhưng riết rồi cũng quen nên kệ. Càng nghĩ nhiều bản thân càng chán nản. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng tôi cãi nhau vặt suốt ngày, dăm bữa nửa tháng lại hục hoặc chia tay chia chân, nhưng về sau thì cũng thôi.
Hôm vừa rồi, tôi đang nấu cơm cho hai con, chồng báo đi tiếp khách không về được, chợt có điện thoại. Cô bạn thân tôi hớt hải: "Mày ơi tao vừa đi hát, gặp chồng may ôm con nào đi vào phòng ấy". Tôi sấp ngửa gửi con, phóng xe theo địa chỉ bạn vừa gửi, trong lòng ngổn ngang kinh khủng.
Vừa mở cửa phòng, nhạc chát chúa vang lên, phòng đông lắm, điện lại nhấp nháy nên không ai để ý. Tôi nhìn một lượt, chồng tôi ngồi trong góc, ôm ấp một con bé làng chơi, váy ngắn cũn cỡn. Bàn tay anh tham lam miết lấy con bé, rồi mở ví, rút tiền nhét vào trong ngực.
Tôi choáng quá xông vào, làm ầm ĩ lên, tất nhiên cuộc vui cũng chững lại, cho chồng cái tát, tôi bỏ về. Anh về theo, không những không tỏ ra hối lỗi mà còn quát tháo tôi làm mất mặt anh. Tôi ức lắm, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì. Tôi nên làm gì bây giờ đây?