Em đau khổ vì loay hoay không biết nên làm như thế nào với chồng em. Hai vợ chồng em đã từng ngồi với nhau để trao đổi. Anh nói là anh sẽ cố gắng để vượt qua những cám dỗ của việc làm đàn ông lưỡng tính. Anh cầu xin em phải giúp anh để trở thành người đàn ông bình thường. Anh yêu con và mong muốn được giữ gia đình mình. Anh không muốn emly dị.
Câu chuyện của chồng em bị lưỡng tính, em đã phát hiện ra trước khi cưới. Em đã đấu tranh rất nhiều mới tha thứ cho việc chồng quan hệ với bạn trai thân suốt 5 năm trời trước khi quen em. Anh cũng thú nhận là mối quan hệ kinh khủng đó chấm dứt kể từ khi quen em. Anh đã đoạn tuyệt với bạn trai thân và toàn tâm toàn ý yêu em. Anh ấy coi em như cái phao cứu sinh để cứu vớt đời anh ấy khỏi rơi xuống vũng bùn của mối quan hệ gay. Lúc đó em cũng rất sốc và tổn thương kinh khủng. Nhưng nhìn thấy chồng chưa cưới khóc và thú nhận mọi điều, em không chịu nổi nên đã đồng ý cho anh cơ hội để thay đổi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống chăn gối của bọn em diễn ra tương đối nhạt nhẽo. Vợ chồng em rất ít khi sex. Thỉnh thoảng em phát hiện chồng em xem phim sex nam-nam và tự xử một mình trong phòng. Khi thì anh chốt cửa một mình trong phòng ngủ, khi thì trốn vào trong toilet. Em cũng góp ý với anh ấy. Chồng em bảo là anh không có quan hệ với người đồng tính nhưng những bộ phim ấy mới khiến anh lên đỉnh được.
Hóa ra bấy lâu nay ở với vợ, những lúc quan hệ vợ chồng anh chỉ thực hiện theo đúng nghĩa vụ mà thôi. Đúng là trong chuyện ấy chỉ có em là người chủ động. Còn anh thì chỉ luôn đáp ứng cho xong việc. Anh vẫn trốn em xem phim sex mặc dù đã hứa là sẽ chấm dứt hẳn chuyện này.
Đến khi em có bầu, sinh con thì vợ chồng em hầu như không còn nằm ngủ với nhau. Kể từ khi sinh con tới giờ đã được 13 tháng, vợ chồng em chỉ sex một lần. Còn lại thì chồng em đều xem phim rồi tự xử. Chồng em bảo là "cái ấy" của em quá rộng, chồng không có tí cảm giác nào nên không còn hứng thú. Chúng em giờ như hai kẻ góp gạo thổi cơm chung. Chung nhà, chung cửa, chung một đứa con mà thôi.
Chồng em vẫn rất tốt và có trách nhiệm với mẹ con em, chỉ trừ việc làm chồng em. Em không hiểu là với cuộc sống như thế này thì em có thể chịu đựng được nữa không? Năm nay em mới 26 tuổi còn chồng em 31 tuổi.
Nếu ly dị thì em chỉ lo cho con em, con em mới 13 tháng, còn bé quá. Với lại em cũng không biết nên nói với gia đình nội ngoại lý do gì khi mọi người hỏi tại sao lại ly dị chồng. Bố mẹ anh không hề biết chuyện anh bị gay. Nhìn anh cao lớn, phong độ nên không ai nghi ngờ chuyện giới tính lệch lạc của chồng em.
Thỉnh thoảng điên lên, em đay nghiến chồng thì kiểu gì cũng bị mọi người xung quanh góp ý rằng: Đừng thấy nó hiền mà bắt nạt. Ở đời không có mấy thằng tốt với vợ con như chồng mày đâu.
Chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận mà thôi. Em phân vân không biết có nên tiếp tục sống như thế này nữa không? Làm cách nào để giúp chồng em trở thành người đàn ông bình thường bây giờ.