Bói toán có chính xác không? Câu hỏi này đã được tranh luận trong một thời gian dài. Tại sao một số thầy bói đoán chính xác và một số không chính xác? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của bói toán là gì? Đọc xong hai câu chuyện dưới đây bạn sẽ được khai sáng.
Câu chuyện thứ nhất: Vương Thiện xem bói
Năm Chính Đức đầu tiên của triều Minh, có một thương gia người An Huy, tên là Vương Thiện đã 40 tuổi mà không có con trai. Có một cao nhân nhìn tướng, xem họa phúc của người phi thường chính xác, vừa nhìn thấy Vương Thiện, liền ưu sầu nói: “Ngươi còn chưa có con trai phải không?”.
Vương Thiện nói: “Vâng”.
Cao nhân nhìn Vương Thiện nói tiếp: “Ngươi sẽ không chỉ không có con trai, mà vào tháng Mười, còn có một thảm họa lớn hơn”.
Vương Thiện cho rằng lời nói của vị cao nhân rất linh nghiệm, vội vàng đến Tô Châu thu tiền, sau đó trở về.
Lúc đó đang là mùa mưa, nước sông dâng cao, thuyền bè không ra khơi được, phải ở tạm trong quán trọ. Đến đêm, trời quang mây tạnh, ông đi dạo bên bờ sông thì thấy một thiếu nữ gieo mình xuống sông. Ông liền gọi thuyền đánh cá đến và nói: “Ai cứu được người này, ta sẽ trả hai mươi lạng bạc”. Những người chèo thuyền nhao nhao đến cứu, cuối cùng cũng cứu được cô gái trẻ. Ông đưa hai mươi lạng bạc cho người chèo thuyền.
Vương Thiện hỏi người phụ nữ trẻ rằng tại sao cô ấy tự tử, người phụ nữ trẻ trả lời: “Chồng tôi đi làm thuê, tôi ở nhà nuôi một con lợn, chuẩn bị dùng để trả nợ thuê ruộng. Tôi đã bán con lợn ngày hôm qua, nhưng tất cả số bạc tôi nhận được là bạc giả, tôi sợ chồng về mắng, cộng với gia cảnh túng thiếu, tôi không thiết sống nữa nên đã gieo mình xuống sông tự tử”. Vương Thiện rất đồng cảm với cô, sau khi hỏi con lợn đáng giá bao nhiêu, ông đã cho cô ấy gấp đôi số tiền của con lợn.
Khi người phụ nữ trẻ trở về nhà, cô gặp chồng mình trên đường, cô đã khóc và kể cho anh nghe về điều đó. Người chồng rất đa nghi. Vào buổi tối, hai vợ chồng đến quán trọ tìm Vương Thiện muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khi đến quán trọ, Vương Thiện đã đóng cửa và đi ngủ. Người chồng yêu cầu vợ gõ cửa: “Tôi là người phụ nữ đã gieo mình xuống sông ngày hôm nay, tôi đến đây để cảm ơn ông”.
Vương Thiện lớn tiếng nói: “Cô là một thiếu phụ, còn tôi là một người đàn ông xa lạ, buổi tối làm sao có thể tùy tiện gặp mặt đây? Đi về nhanh đi! Nếu cô phải đến, sáng mai hãy đến cùng với chồng cô”.
Sự nghi ngờ của người chồng lập tức bị xua tan, anh chân thành nói: “Cả hai chúng tôi đều ở đây”. Vương Thiện mặc quần áo và đứng dậy. Khi ông vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy một tiếng “bùm” trong phòng.
Họ hoảng sợ bước vào trong nhìn. Hóa ra bức tường phía sau phòng trọ đã bị sập do mưa lâu ngày, chiếc giường đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Nếu lúc nãy ông không đứng dậy rời khỏi giường, nhất định sẽ bị đè chết. Cặp đôi cảm thán không thôi và rời đi sau khi cảm ơn ông.
Trên đường về nhà, Vương Thiện lại gặp được cao nhân nhìn tướng kia. Vừa nhìn thấy Vương Thiện, vị cao nhân xem tướng liền ngạc nhiên nói: “Ngươi mặt âm đức tướng, nhất định là làm chuyện tích đại âm đức. Chẳng những tránh được tai họa mà còn được phúc vô lượng”.
Về sau Vương Thiện quả nhiên liên tiếp sinh mười một người con trai, trong đó có hai người đỗ đạt làm quan. Vương Thiện sống đến tuổi.
Câu chuyện thứ hai: Tiết Nhị xem bói
Vào thời Quảng Tự của nhà Thanh, có một thầy bói rất nổi tiếng ở Hàng Châu tên là Trần Thất. Lúc bấy giờ, ở Hàng Châu có một thương gia giàu có tên là Tiết Nhị. Tiết Nhị đã mời hai người bạn cùng đến gặp Trần Thất xem bói.
Trần Thất nói với người bạn đầu tiên của Tiết Nhị: “Anh sẽ được thăng chức sau mùa thu”.
Thấy bói nói với người bạn thứ hai: “Anh sẽ giàu có trong 1 tháng”.
Thầy bói nhìn Tiết Nhị, chấn động, nói: “Mặt ngươi có màu xám, chỉ sợ không thoát được 50 ngày sẽ mất mạng, có thể không qua được Tết Trung thu”.
Người bạn đầu tiên của Tiết Nhị là một văn thư ở nha môn. Một hôm, đang đi trên đường núi, nghe tin quan thống đốc đang đi săn trong núi, bèn dừng lại xem. Chẳng bao lâu, nhìn thấy một con gấu xám lớn đuổi theo một người đàn ông. Để cứu người, anh nhặt một cây gậy bên đường và lao thẳng về phía trước chiến đấu với gấu xám lớn. Một lát sau, có vài vị quân gia tới, cùng hợp lực chế phục con gấu xám lớn. Sau này mới biết người mà gấu xám đuổi theo chính là thống đốc, vì cảm tạ ân cứu mạng, thống đốc đã thăng chức cho anh làm tri huyện của một huyện nhỏ.
Người bạn thứ hai của Tiết Nhị là một thư sinh, ông nội của anh bệnh tình nguy kịch, thông báo cho con cháu ở bên ngoài trở về tiễn đưa, hơn nữa phân phó người nhà: Ai về nhà trước sẽ cho người đó 5.000 lượng vàng chôn ở vườn sau. Vị thư sinh này vì hiếu đạo mạnh mẽ, trong đêm liền vội vã về quê, về đến nhà thì ông nội chưa mất, liền đưa ngay cho anh 5.000 lượng vàng.
Tiết Nhị mắt thấy hai vị bằng hữu đều đã ứng nghiệm, nghĩ rằng mình có thể không thoát khỏi vận xui nên đã xuất tiền làm việc thiện, xây cầu đường, đúc quan tài và thuốc men. Anh nghĩ: “Cái chết sớm muộn gì cũng đến, việc gì phải lo?”.
Một ngày nọ, Tiết Nhị đi dạo trên sông Tiền Đường, nhìn thấy một người dường như muốn gieo mình xuống sông, Tiết Nhị lập tức bước tới, ôm lấy anh ta và hỏi anh ta tại sao anh ta lại tự tử.
Anh ta trả lời: “Tôi tên là Hồ Thụy, tôi đến từ Dương Châu. Tôi đã góp vốn cùng một số anh em để mua hàng ở Hàng Châu. Không ngờ, cơn bão đêm qua đã đánh chìm tàu chở hàng. Mặc dù tôi đã cứu được mạng sống của mình, sau khi cân nhắc rất nhiều, tôi không còn mặt mũi nào trở về quê hương, không bằng nên chết đi, cho nên muốn gieo mình xuống sông”.
Sau khi nghe điều này, Tiết Nhị đã thuyết phục Hồ Thụy bằng những lời tử tế và tặng 2.500 lượng bạc cho Hồ Thụy. Hồ Thụy mời Tiết Nhị lưu lại tên tuổi, Tiết Nhị kiên quyết từ chối.
Nửa tháng sau Tết Trung thu, Tiết Nhị tản bộ trên đường phố, gặp lại thầy bói Trần Thất. Trần Thất kinh ngạc nói: “Tiết tiên sinh! Màu xám trên khuôn mặt của anh đã biến mất! Anh không thể chết được, nhất định đã làm việc đại thiện, về sau nhất định sẽ trường thọ”.
Lúc này Tiết Nhị trong lòng mới hiểu được đạo lý “Từ tâm hướng thiện, làm điều thiện bảo vệ tính mạng”. Anh cười cười với thầy bỏi Trần Thất, nói rõ nguyên nhân, hơn nữa cảm tạ ông chỉ điểm.
Về sau, Tiết Nhị một lòng hướng thiện, sống đến 90 tuổi mà không có bệnh tật gì khi qua đời.