Mặc dù câu nói trên nghe có vẻ đơn giản nhưng triết lý bên trong lại vô cùng sâu sắc.
“Giàu nghèo nhìn chân tay”
Thời xưa, khoảng cách giàu nghèo thường được thể hiện một cách sống động qua đặc điểm ngoại hình của một người, trong đó điển hình nhất là tay và chân.
Những người giàu thường có cuộc sống vật chất dư dả, đủ dinh dưỡng và chăm sóc cơ thể, vì vậy tay chân của họ thường mềm mại và trắng trẻo hơn. Ngược lại, những gia đình nghèo nàn có thể vì điều kiện sống khó khăn mà tay chân trở nên sần sùi, da tối màu.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, do sự tiến bộ của y học và công nghệ nên sự chênh lệch giàu nghèo bên ngoài đã dần giảm bớt. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn nhận được tình trạng kinh tế của một người từ diện mạo chân tay của họ.
“Thiện ác xem diện mạo”
“Thiện ác xem diện mạo” nhấn mạnh vào biểu hiện của khuôn mặt và cử chỉ, từ đó cho thấy cái nhìn thoáng qua về tính cách và thái độ của người đó trong cuộc sống hằng ngày.
Trong xã hội cổ đại, mọi người tin rằng diện mạo bên ngoài của một người có thể phản ánh phẩm chất đạo đức bên trong. Một khuôn mặt hiền lành, tươi cười thường ngụ ý rằng người đó có tính cách thân thiện, tốt bụng và rộng lượng; trong khi một khuôn mặt u ám, hung hãn có thể ngụ ý rằng người đó có tính tàn nhẫn và xảo trá.
Mặc dù xã hội ngày nay khá chú trọng vào phẩm chất bên trong của một cá nhân, nhưng biểu hiện khuôn mặt vẫn là cơ sở chính tạo nên ấn tượng đầu tiên của mọi người.
Một người luôn mang nụ cười trên môi không chỉ dễ dàng thu hút lòng quý mến từ người khác, mà còn có thể có được nhiều cơ hội hơn trong các tình huống giao tiếp xã hội. Ngược lại, người thường xuyên tỏ ra u ám, lạnh lùng có thể vì thế mà đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng.