4 quy tắc không thể vi phạm trong số mệnh của mỗi người

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta sống ở đời, khi đối nhân xử thế, chúng ta phải đối xử hợp tình, hợp lý, nếu không thì không có sự phân biệt giữa thiện và ác. Không làm những việc trái với đạo trời thì chúng ta sẽ thọ hưởng phúc báo.

Vạn vật trên đời đều có quy luật vận hành riêng, đây là điều mà các bậc hiền nhân xưa đã nói.

Và trong thiên hạ phải tuân theo nguyên tắc hợp nhất của thiên nhiên và con người, bởi vì số mệnh đại biểu cho thiên phú Trời cho ban đầu.

Dưới đây là bốn quy tắc giúp mọi người ổn định cuộc sống:

1. Dục vọng, ham muốn quá cao

Người nặng lòng ham muốn sẽ khiến người ta hao tâm tổn trí, ham muốn nặng nề tất yếu sẽ sinh thêm phiền não, sẽ dẫn đến hạnh phúc.

Dục vọng không nên quá cao, bởi một khi nó không được sự thỏa mãn thì sẽ gây ra những bức bối, tâm thái sẽ mất đi sự cân bằng.

Những ham muốn vô tận của con người là nguồn gốc của mọi điều xấu xa. Những ham muốn tham lam có thể khiến tâm trí người ta mù quáng, và người ta không thể giải thoát khỏi bị mắc kẹt trong sự chán nản của những thứ đồ chơi.

Ai trong chúng ta cũng có những ham muốn và khát khao cho riêng mình. Khát khao nếu quá mạnh, quá cao, quá khó so với thực chất của mình, chúng ta gọi là tham vọng. Vấn đề là tham vọng đó tích cực hay tiêu cực mà thôi. Có người muốn kiếm thật nhiều tiền, có người khát khao thành công, có người đam mê quyền lực, có người muốn có vốn tri thức hơn người…

Nếu như tham vọng không có điểm dừng, chúng ta sẽ như những con thiêu thân sẵn sàng lao vào ánh sáng dù bỏ mạng cũng không hối tiếc. Với hai tay trắng chúng ta đến với đời, cuối đời cũng ra đi với hai bàn tay không.

Chúng ta sống ở đời không làm những việc trái với đạo trời thì chúng ta sẽ thọ hưởng phúc báo. (Ảnh minh họa)

Chúng ta sống ở đời không làm những việc trái với đạo trời thì chúng ta sẽ thọ hưởng phúc báo. (Ảnh minh họa)

2. Luôn nghi kỵ ghen tức với người khác

Phúc lớn nhất của con người là không bị điều tiếng, tội ác lớn nhất là tham lam, gây họa triền miên.

Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy chúng sinh: “Khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất chính mình”.

Nhà văn Pháp De Balzac cũng đã từng nói: “Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu lần”.

3. Làm tổn hại người khác

Làm người thì không nên hại người khác, nhưng phải có ý thức đề phòng người khác hại mình. Cần phải an phận thủ thường, duy trì người độ lượng, nhân từ.

Tốt bụng, khoan dung nhưng phải có nguyên tắc phân biệt đúng sai. Đúng như những lời cảnh báo cuộc đời trong những lời dạy của Khổng Tử: “Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động”.

Vậy nên mới có người nói thế này: “Tuyệt đối đừng ôm giữ tâm hại người nhưng tâm phòng bị thì không thể không có”. Với nhiều người, cảnh giác một chút, giữ ý tứ một chút sẽ tránh được nhiều phiền phức, tổn thương sau này.

Quả vậy, nghìn người nghìn bộ mặt, cá tính mỗi người là khác nhau, thật rất khó nhận ra một người tốt xấu như thế nào. 

4. Cái tôi của bản thân quá lớn

Trong cuộc sống, những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Cho dù chỉ số thông minh của bạn là bao nhiêu thì cũng rất khó để nhận thức đúng đắn một vấn đề nào đó. Nên không thể áp đặt cái tôi của mình để coi thường người khác.

Những gì chúng ta biết là quá bé nhỏ so với biển rộng mênh mông của hiện thực. Bởi vậy, nếu bạn đem tri thức hiện tại của mình để nhận thức vấn đề thì chỉ trong thoáng chốc nó lại phát sinh biến hóa, thậm chí sự biến hóa này là không ngừng nghỉ.

Trong lịch sử, mỗi khi nói đến bậc đại trí giả ngốc – “Đại trí nhược ngu”, người ta liền nghĩ ngay đến những người tài giỏi nhưng lại cố ý giả khờ, vụng về, yếu thế, giả heo để ăn thịt hổ giống như Câu Tiễn và Tư Mã Ý. Và giống như Quách Tử Nghi “cố ý ẩn thân giả vờ khờ khạo, không biết tranh đấu”… thực ra đều không phải vậy…

Mục đích của những người này là muốn bảo vệ quyền lực của mình cùng với sự giàu có. Còn người “Đại trí nhược ngu” chân chính nhìn thấu thế gian, có thể từ bỏ mọi thứ trên đời như ngai vàng, danh vọng, họ chính là “quân tử trọng đức, tướng mạo ngu si”, ở thế gian tưởng chừng không ai ngốc bằng, nhưng lại nhìn thấu sinh tử, có trí tuệ cao siêu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn