Đầu tháng 4/2018, thông tin anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) bị trao nhầm con với gia đình chị Vũ Thị Hương (Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội), cách nhau gần chục km đã gây xôn xao dư luận.
Hơn ba tháng sau, hai bé đã được trao trả về gia đình bố mẹ đẻ của mình. Cả hai bé đã được đổi tên mới. Bé Đoàn Nhật Minh giờ tên là Phùng Đăng Khoa, còn bé Phùng Thanh Hải được đổi lại là Đoàn Hải Minh.
Hơn 2 tháng kể từ ngày bé Hải được trở về với mẹ ruột là chị Hương, và bé Minh - từng được chị Hương nuôi 6 năm - được trao trả về với bố Sơn ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì (Hà Nội), cuộc sống của hai gia đình bước đầu ổn định.
Sau giờ tan học, Hải bẽn lẽn nấp sau bóng mẹ. Cậu nắm chặt tay mẹ khi qua đường. Chỉ khi nào mẹ nói "đi thôi con", cậu mới dám bước tiếp. Đoạn đường đến trường mới của Hải ở một trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm khiến em khá bỡ ngỡ. Bởi nó vừa rộng vừa to, có rất nhiều xe qua lại, khác xa so với con đường yên tĩnh quen thuộc em từng đi trên Ba Vì, khi còn ở với bố Sơn.
Chị Vũ Thị Hương, 35 tuổi, cho biết, thời gian đầu khi trở về với chị, Hải tỏ ra ngại ngùng và sống khép kín. "Con chủ động đề nghị mẹ cho được ngủ riêng. Con vẫn hay giành đồ chơi với em, vẫn tự tạo khoảng cách, như đi xe không ôm mẹ, không chúc mẹ và em ngủ ngon", chị kể.
Dần dần, chị Hương đã giúp Hải phá vỡ lớp vỏ bọc mà con tự tạo. "Khi con sợ nước, tôi kiên nhẫn bên con để từ từ đổ nước, một tay che mắt con", chị kể. Đến nay thì Hải không còn sợ nước nữa. Con thích ăn thịt bò và gà rán, chị thường xuyên mua đồ về, lôi kéo con cùng tham gia.
"Con được đi du lịch cùng cơ quan mình. Mình hay kể chuyện hoặc dạy hát cho Hải rồi từ từ ôm con vào lòng. Sau 2 tháng, giờ Hải đã cởi mở hơn và thường xuyên có những hành động thể hiện tình cảm như ôm, thơm và nói 'con yêu mẹ'", chị Hương kể.
Chị cũng bắt đầu dạy Hải theo cách trước đây từng áp dụng với Minh. Ngoài giờ học chính ở trường, Hải đi học bóng rổ và lớp phát triển kỹ năng mềm. Cậu bé nói: "Ở lớp học mới con có thêm nhiều bạn. Các bạn rất tốt với con".
Trong khi đó, ở thị trấn Tây Đằng, anh Phùng Giang Sơn, 28 tuổi, cho biết, thời gian đầu mới nhận về, Minh còn hay đòi về với mẹ Hương. Nhưng với những nỗ lực của vợ chồng anh và ông bà nội ngoại, đến nay Minh đã dần thích nghi với cuộc sống mới.
Nhận lại con từ tháng 7, vợ chồng anh vẫn chưa bắt đầu lại việc kinh doanh mà dành thời gian nhiều cho con hơn. Cuối tuần hay khi rảnh cả gia đình hay đi chơi với nhau. Ngoài đến trường vào các buổi chính, Minh cũng không bị bắt đi học thêm, mà được về chơi với bố mẹ và em.
"Cả gia đình 4 người chúng tôi nằm trên một chiếc giường. Tối con được bố, mẹ ôm ngủ, được cho gác chân, được nghe kể chuyện. Giờ thì tình cảm của con với mọi người trong nhà đã ổn rồi", anh Sơn kể thêm.
Gia đình anh đang chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch Huế. Ông bố dự định sau chuyến đi gắn kết tình cảm này về sẽ "cho Minh vào khuôn khổ", tức bé sẽ phải đi học nhiều hơn.
Chị Hương cho biết, một tuần sau hôm trao trả (19/7), chị gặp lại Minh. Con rón rén đi sát vào góc tường và từ từ tiến đến bên chị. Rồi cậu ôm chặt lấy chị và òa khóc: "Sao lại bỏ con, có biết con nhớ mẹ đến chết không!"...
Nếu Minh thể hiện cảm xúc ra ngoài mãnh liệt bao nhiêu thì Hải lại trầm tư bấy nhiêu. Có ai nói về bố mẹ Sơn, Hiền, Hải cúi đầu không nói và ánh mắt buồn hẳn. Thi thoảng nhớ, em đề nghị mẹ Hương cho về thăm hay gọi điện về.
Trong đợt kiểm tra tâm lý tuần trước, Hải được xác định đang ở giai đoạn khủng hoảng. "Để hiểu Hải, tôi cần nhiều thời gian hơn nữa. Tôi tin rằng bằng tình yêu của tôi, hai mẹ con sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này", chị Hương nói.