Đàn ông tay to làm nên đại sự
Trước đây, trong thời phong kiến, quan niệm xã hội cho rằng kích thước bàn tay của đàn ông phản ánh khối tài sản và sự thịnh vượng của gia đình. Đây là một quan điểm có nguồn gốc từ việc làm ruộng, nơi mà đàn ông phải lao động chân tay để nuôi sống gia đình.
Ở thời phong kiến, việc có bàn tay to thường được coi là dấu hiệu của một người đàn ông làm việc chăm chỉ, có thể làm nhiều công việc nặng nhọc như đào ao, cày ruộng. Điều này góp phần làm cho gia đình sung túc hơn, bởi vì sản phẩm nông sản được sản xuất nhiều hơn.
Ngược lại, những người có bàn tay nhỏ thường bị coi là ít năng động, khó tìm được việc làm và cuộc sống của họ thường khó khăn hơn.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, quan niệm này đã trở nên không còn phù hợp và thường bị đánh giá là hạn chế. Vai trò và giá trị của một người không nên được định nghĩa bởi kích thước cơ thể hay hình dạng của các phần cơ thể như tay và chân. Thay vào đó, thành công của một người nên được đo lường bằng nỗ lực lao động, trí tuệ, và năng lực thực sự.
Trong xã hội ngày nay, sự phát triển công nghệ và đổi mới trong nền kinh tế đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi người, bất kể kích thước cơ thể. Các ngành nghề hiện đại yêu cầu kỹ năng chuyên môn, trí tuệ và khả năng sáng tạo hơn là sức mạnh thể chất. Do đó, năng lực và thành tích cá nhân nên được đánh giá bằng những tiêu chuẩn hiện đại và công bằng hơn.
Trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hiện đại, việc quan tâm và đánh giá con người dựa trên nỗ lực và thành tựu của họ là cách tiếp cận công bằng và phù hợp nhất. Điều này không chỉ thúc đẩy sự công bằng và cơ hội cho mọi người mà còn tôn trọng sự đa dạng và cá nhân hóa trong xã hội ngày nay.
Việc làm việc chăm chỉ và nỗ lực không liên quan đến hình dạng cơ thể đã trở thành phương châm của cuộc sống hiện đại, nơi mà sự công bằng và cơ hội được đánh giá cao hơn mọi thứ khác.
Đàn bà chân nhỏ thì sang
Hãy bắt đầu với đôi chân của phụ nữ. Hầu hết phụ nữ thời cổ đại đều phải dựa vào nam giới để tồn tại, vì họ có địa vị thấp trong xã hội. Đa số họ đều quanh quẩn trong ba gian nhà.
Chính vì vậy, xu hướng thời đó con nhà giàu thường hay bó chân để có được kích cỡ chân như mong muốn. Khi họ bó chân sẽ gây khó khăn cho việc đi lại trong một thời gian gian nên thường được bảo mẫu, giúp việc chăm sóc, nâng đỡ tận tình.
Thời đó, đàn ông thích phụ nữ có bàn chân nhỏ, thậm chí một số đàn ông còn tự hào về bàn chân nhỏ của vợ mình. Phụ nữ chân càng nhỏ thì càng được đàn ông chiều chuộng. Đàn ông không quan tâm đến nỗi đau khi phụ nữ phải bó chân mà xem đó như một niềm tự hào.
Đối với những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo, họ không thể bó chân vì hàng ngày phải làm việc kiếm sống. Nếu chạy theo tục bó chân thì chẳng có gì để ăn. Vì vậy họ chỉ có thể giữ hình dáng chân nguyên bản, trông to và thô.
Nhìn chung, trong thời kỳ cổ đại đánh giá sự giàu có của một gia đình bằng cách quan sát kích thước bàn chân của phụ nữ là như vậy. Nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, họ đã có nhiều suy nghĩ tiến bộ hơn, tục bó chân không còn tồn tại.
Nhiều phụ nữ bị bó chân đã bị tàn tật lâu dài, chịu nỗi đau đớn suốt cuộc đời.
* Thông tin mang tính chất tham khảo