Sau khi mỗi triều đại được thiết lập trong dòng chảy lịch sử, việc truyền ngôi là một trong những vấn đề hàng đầu mà các vị vua phải đối mặt. Để bảo đảm rằng quyền lực của hoàng tộc và sự kế thừa đất nước được duy trì qua các thế hệ, các hoàng đế thường xây dựng một hậu cung đồ sộ với hàng trăm phi tần. Những người phụ nữ này, thuộc "ba cung lục viện," sẽ gánh vác trọng trách nặng nề là sinh ra những người thừa kế cho hoàng thất, giúp duy trì dòng dõi và ổn định triều đại.
Sau khi Đường Cao Tông qua đời, hoàng hậu Võ Tắc Thiên đã quyết định bãi bỏ triều đại Đường, thiết lập nên nhà Chu và chính thức xưng danh hoàng đế, nắm quyền kiểm soát toàn cõi. Đáng chú ý, Võ Tắc Thiên trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử, dũng cảm ngồi lên ngai vàng mà không chọn lựa việc sinh con để tiếp nối dòng tộc.
Vào năm 690, Võ Tắc Thiên, ở tuổi 67, chính thức lên ngôi và tự xưng là hoàng đế. Bà là một người đầy tham vọng, quyết tâm thống trị đất nước. Từ thời điểm đó, Võ Tắc Thiên đã trở thành nữ hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Sau khi lên ngôi, bà đã dành nhiều tâm huyết để bồi dưỡng người kế vị. Dù sở hữu một hậu cung với hàng trăm nam sủng, nhưng bà không lập hậu hay sinh con. Thay vào đó, Võ Tắc Thiên nỗ lực đào tạo các cháu trai nhà Ngô với hy vọng tìm ra một người xứng đáng lãnh đạo quốc gia.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Sự thật đau lòng là những người cháu mà bà kỳ vọng lại không thể đạt được thành tựu nào nổi bật. Võ Tắc Thiên cảm thấy thất vọng và buồn bã khi những người mà bà tin tưởng lại không có đủ năng lực. Dù đã cố gắng hết sức, bà vẫn không thể sinh con vì 3 lý do chính khiến bà gặp khó khăn trong việc tiếp nối dòng dõi cho triều đại nhà Chu.
Dân chúng không ủng hộ
Nhà Đường được thành lập nhờ công lao của Đường Cao Tổ Lý Uyên, người sáng lập ra triều đại này trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Sau ba thế hệ lãnh đạo, với sự dẫn dắt của Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Đường Cao Tông Lý Trị, khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, người dân vẫn giữ một tình yêu lớn lao dành cho triều đại Đường. Do không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía dân chúng cho việc thiết lập triều đại mới, Võ Tắc Thiên thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận. Là một nhà cai trị thông minh, bà hiểu rõ rằng sự hưng thịnh của đất nước chỉ có thể đạt được khi nhận được lòng tin và tình cảm của nhân dân.
Lời can ngăn của trung thần
Sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, vấn đề làm lễ an táng và thờ cúng trở nên bức thiết. Trong thời kỳ phong kiến, việc này không chỉ mang ý nghĩa tôn nghiêm mà còn là truyền thống quan trọng, đặc biệt đối với các thành viên hoàng tộc. Việc an táng trong các lăng tẩm và thờ phụng tại miếu đường được xem là một phần không thể thiếu trong nghi thức tiễn biệt. Cũng cần lưu ý rằng, thông thường con cái sẽ có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, thế nhưng nếu người phụ nữ đã tái hôn, thì quyền thờ cúng ở nhà chồng cũ sẽ bị tước bỏ. Những phân tích sắc bén từ Địch Nhân Kiệt đã khiến Võ Tắc Thiên phải suy nghĩ kĩ lưỡng về việc "tái giá" và khả năng sinh con nối dõi tông đường họ Chu.
Sau khi trở thành hoàng đế, Võ Tắc Thiên đã thiết lập triều đại nhà Chu. Tuy nhiên, bà không sinh thêm con để nối dõi cho nhà Chu, mà cuối cùng quyết định trả lại ngai vàng cho nhà Đường.
Theo ghi chép lịch sử, Địch Nhân Kiệt đã nhắc nhở Võ Tắc Thiên rằng: “Người nào gần gũi hơn: dì với cháu, hay mẹ với con? Nếu bệ hạ sinh thêm con trai, thì bài vị của người sẽ không được đưa vào thái miếu nhà Đường để thờ phụng; nếu bệ hạ chọn trao ngai vàng cho cháu trai, chắc chắn cháu sẽ lên làm hoàng đế, nhưng lại không thể thờ dì ở thái miếu. Danh tiếng của người sẽ bị thiên hạ bàn tán”. Vào những năm cuối đời, Võ Tắc Thiên cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hậu sự của mình. Khi quyết định truyền ngôi cho con trai Đường Trung Tông Lý Hiển, bà cũng nhận được sự đồng ý của con trai về việc mai táng và an táng tại Càn Lăng - nơi yên nghỉ của hoàng đế Đường Cao Tông.
Sự can thiệp bằng quân sự
Vào năm 705, Tể tướng Trương Giản Chi đã tiến hành một cuộc đảo chính tại cung điện nhằm phục hồi triều đại nhà Đường. Trong bối cảnh đó, Võ Tắc Thiên, lúc bấy giờ đã 82 tuổi, buộc phải nhường ngôi cho con trai và qua đời vì bệnh nặng vào tháng 11 của cùng năm. Sau khi qua đời, bà được an táng bên cạnh Hoàng đế Cao Tông tại lăng mộ Càn Lăng, mặc dù không có bia mộ để ghi dấu. Võ Tắc Thiên, từ một người phụ nữ với những cảm xúc đời thường, đã trải qua nhiều biến cố, và nhờ vào sự mưu mô, bản lĩnh và trí tuệ, bà đã trở thành một hoàng đế quyền lực nhưng cũng phải trải qua những nỗi cay đắng và sự bất lực của số phận.