Trong cuộc sống, không ít cha mẹ mong muốn con cái lớn lên hòa thuận, yêu thương nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần khi bản thân tuổi già. Nhưng trớ trêu thay, có những gia đình anh em ruột lại quay lưng, nghi kỵ, thậm chí không nhìn mặt nhau. Ít ai biết rằng, chính cha mẹ – người đặt nền móng đầu tiên cho nhân cách và tình cảm – đôi khi lại là nguyên nhân vô tình gây chia rẽ.
Bài viết dưới đây chỉ ra 3 sai lầm phổ biến của cha mẹ khiến con cái trở nên xa cách, trong đó có một lỗi nhiều người mắc phải mà không nhận ra: so sánh các con – thứ “dao hai lưỡi” tưởng là động lực nhưng lại gieo rắc hiềm khích.
1. Thiên vị và so sánh khiến tình thân rạn nứt
Thiên vị là sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất của cha mẹ. Nhiều người không nhận ra rằng việc “thương đứa này hơn một chút”, “bênh đứa kia một chút” đã là mồi lửa âm ỉ khiến con cái nghi ngờ lẫn nhau.
Có cha mẹ bênh con út vì nghĩ “nó nhỏ dại”, thương con cả vì “nó gánh vác nhiều”, hoặc ưu ái con trai vì “nối dõi tông đường”. Dù lý do có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng những đứa con còn lại, cảm giác bị đối xử bất công sẽ âm thầm lớn dần. Khi tình yêu không được chia đều, tình thân cũng không thể bền chặt.
Tệ hơn, nhiều cha mẹ còn so sánh các con như một cách khuyến khích:
“Anh con học giỏi thế, sao con không cố gắng như anh?”
“Em con ngoan thế mà con suốt ngày làm cha mẹ phiền lòng.”
“Anh con lo cho gia đình, còn con chỉ biết bản thân.”
Những lời nói tưởng như vô hại ấy lại là vết dao cắt sâu vào lòng tự trọng của con trẻ. Người bị so sánh cảm thấy tổn thương, ghen tỵ; người được khen lại dễ tự cao, xem thường anh chị em. Dần dần, khoảng cách hình thành, tình cảm anh em nhạt đi, thậm chí biến thành ganh ghét ngấm ngầm.
Bài học:
Cha mẹ cần tránh so sánh giữa các con, bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có năng lực, tính cách và hành trình phát triển khác nhau.
Nếu muốn khuyến khích con, hãy so sánh con của hôm nay với chính con của hôm qua, thay vì đem con này đặt cạnh con kia.
Trong mọi hoàn cảnh, sự công bằng, tôn trọng và lời khen đúng lúc sẽ giúp các con cảm nhận được tình yêu thương chân thật, không điều kiện.
2. Không dạy con biết sẻ chia, nhường nhịn và thấu hiểu
Một sai lầm sâu sắc khác là cha mẹ chỉ chú trọng dạy con học hành, làm người giỏi giang, mà quên dạy con cách sống chan hòa, biết yêu thương và hỗ trợ nhau.
Từ nhỏ, nếu trong nhà luôn có sự so bì – “ai giỏi hơn”, “ai ngoan hơn”, “ai được thưởng nhiều hơn” – trẻ sẽ lớn lên với tâm thế cạnh tranh, không sẻ chia. Khi trưởng thành, những thói quen đó biến thành cái tôi ích kỷ, khiến anh chị em khó đồng cảm và sẵn lòng giúp đỡ nhau.
Một đứa trẻ được cha mẹ khen vì “hơn anh chị”, thay vì học được sự cố gắng, lại dễ nảy sinh tâm lý xem thường người khác. Còn đứa bị chê sẽ tự ti, thu mình hoặc phản ứng tiêu cực, xa cách tình thân.
Bài học:Cha mẹ cần dạy con giá trị của tình thân từ những hành động nhỏ:
Học cách nhường nhịn khi chơi, chia sẻ khi ăn, giúp đỡ khi anh chị em gặp khó khăn.
Khen ngợi khi con biết quan tâm nhau, không chỉ khi con đạt thành tích cá nhân.
Cha mẹ cũng nên làm gương, thể hiện lòng bao dung và tôn trọng lẫn nhau để con noi theo.
Một gia đình mà mỗi thành viên biết sống vị tha, yêu thương, sẽ không bao giờ sợ cảnh anh em chia rẽ.
3. Không rõ ràng và công bằng trong việc chia tài sản, di sản
Khi cha mẹ quá đặt nặng chuyện tiền bạc, tài sản, thừa kế, mà không công bằng hoặc minh bạch, mâu thuẫn giữa các con là điều khó tránh.
Nhiều người cha, người mẹ tin rằng “để sau tính” hoặc “các con tự hiểu nhau”, nhưng thực tế sau khi cha mẹ qua đời, sự im lặng ấy trở thành nguyên nhân của tranh chấp. Người được cho nhiều bị nghi ngờ “chiếm phần”, người được ít thấy bị thiệt thòi. Tình ruột thịt bị tiền bạc làm hoen ố.
Cũng có những cha mẹ vì thương con yếu thế mà cho thêm, hoặc vì nể con có hiếu mà giao tài sản, nhưng không công khai lý do. Khi các con không hiểu, sự nghi kỵ sẽ xuất hiện.
Bài học:
Cha mẹ nên phân chia rõ ràng, minh bạch khi còn khỏe mạnh, tránh để lại mâu thuẫn sau này.
Nếu giúp đỡ một người con nhiều hơn, hãy nói rõ lý do để các con khác hiểu.
Quan trọng hơn, hãy dạy con nhận ra rằng tài sản lớn nhất chính là tình thân, chứ không phải đất đai, tiền bạc.
Một gia đình biết coi trọng tình nghĩa hơn vật chất sẽ luôn giữ được lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau.
Hãy nhớ Cha mẹ gieo gì, con sẽ gặt nấy
Tình anh em không tự nhiên mà có, cũng không thể tồn tại nếu cha mẹ gieo hạt giống thiên vị, so sánh và bất công. Những vết nứt nhỏ trong cách ứng xử, lời nói của cha mẹ có thể âm thầm lan rộng, làm sụp đổ cả nền tảng tình cảm gia đình.
Muốn con cái đoàn kết, cha mẹ cần yêu thương công bằng, không so sánh, không phân biệt, đồng thời dạy con biết sống bao dung, tôn trọng và sẻ chia.
Khi cha mẹ biết đặt sự hòa thuận lên hàng đầu, con cái sẽ hiểu rằng: thành công không đo bằng tiền bạc hay địa vị, mà bằng việc giữ được tình thân trọn vẹn. Và đó chính là di sản quý giá nhất mà bất kỳ cha mẹ nào cũng có thể để lại cho con.