Trong hành trình nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ thường đặt ra những giới hạn nhất định với mong muốn giúp trẻ tập trung học tập, tránh lãng phí thời gian hoặc hình thành thói quen xấu. Tuy nhiên, có những hành động tưởng chừng vô nghĩa, rỗi hơi của trẻ lại tiềm ẩn giá trị phát triển vượt ngoài mong đợi. Điều khác biệt giữa cha mẹ khôn ngoan và cha mẹ nóng vội nằm ở khả năng quan sát, thấu hiểu và biết khi nào nên buông tay đúng lúc.
Dưới đây là 3 việc mà nhiều người lớn thường cấm đoán nhưng thực tế lại rất hữu ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Nếu biết khuyến khích đúng cách, cha mẹ sẽ giúp con phát triển tư duy, kỹ năng sống và sự tự tin một cách tự nhiên, bền vững.
1. Trẻ nói chuyện một mình – Nuôi dưỡng tư duy và khả năng ngôn ngữ
Nhiều bậc phụ huynh từng bắt gặp con mình đang lẩm bẩm, nói chuyện một mình khi đang chơi, vẽ tranh, hoặc chỉ đơn giản là nằm suy nghĩ. Một số người lập tức lo lắng cho rằng đây là biểu hiện “bất thường”, thiếu bạn chơi hoặc dấu hiệu của rối loạn tâm lý. Nhưng thực tế, việc trẻ nói chuyện một mình là một hình thức tự học và phản xạ tư duy cực kỳ tích cực.

Khoa học đã chứng minh rằng trẻ em nói chuyện một mình có khả năng điều tiết cảm xúc tốt hơn, phát triển tư duy logic và ngôn ngữ vượt trội. Đó là cách trẻ “diễn tập” để hiểu thế giới xung quanh, tái hiện các tình huống xã hội hoặc tự lý giải vấn đề.
Lời khuyên cho cha mẹ: Thay vì cắt ngang hoặc mắng con, cha mẹ nên quan sát, thậm chí tham gia vào “cuộc đối thoại” tưởng tượng của trẻ. Hỏi con đang nghĩ gì, chơi với ai, cảm thấy ra sao – điều đó sẽ giúp trẻ phát triển khả năng mô tả, kể chuyện và cảm xúc phong phú.
2. Vẽ nguệch ngoạc khắp nơi – Hạt mầm sáng tạo khởi phát từ hỗn độn
Nhiều phụ huynh đau đầu khi thấy con vẽ bậy lên tường, bàn học, sách vở... và ngay lập tức cấm đoán hoặc phạt trẻ. Thực chất, vẽ nguệch ngoạc là một trong những cách thể hiện sáng tạo đầu tiên và rõ ràng nhất của trẻ. Dưới góc nhìn của người lớn, đó có thể là những nét vẽ vô nghĩa, nhưng với trẻ, đó là cách để biểu đạt cảm xúc, tưởng tượng, thế giới nội tâm và cả ước mơ.

Việc cấm trẻ “vẽ bậy” quá sớm có thể vô tình bóp nghẹt khả năng sáng tạo bẩm sinh. Rất nhiều họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế nổi tiếng đã bắt đầu từ những nét vẽ vụng về khi còn nhỏ.
Lời khuyên cho cha mẹ: Hãy chuẩn bị cho con một “góc vẽ riêng” như bảng vẽ, giấy khổ lớn, sơn nước an toàn. Hướng dẫn con phân biệt đâu là chỗ được phép vẽ và đâu là nơi cần giữ gìn. Cha mẹ càng ủng hộ đúng cách, trẻ càng có không gian phát triển nghệ thuật và khả năng quan sát thế giới đa chiều.
3. Chơi những trò “ngớ ngẩn” – Rèn kỹ năng sống và khả năng giải quyết vấn đề
Nhảy nhót quanh nhà, đội nồi làm mũ, xếp gối thành lâu đài hay giả làm siêu nhân cứu thế giới... là những trò chơi tưởng như ngớ ngẩn, vô bổ. Nhưng trên thực tế, đây là những hình thức chơi nhập vai cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin của trẻ.
Chơi là công việc chính của trẻ em. Qua chơi, trẻ học cách tổ chức, hợp tác, lãnh đạo, xử lý tình huống và phát triển trí tưởng tượng phong phú. Những trò chơi tưởng chừng vô nghĩa giúp trẻ trải nghiệm vai trò xã hội, điều chỉnh cảm xúc và tăng khả năng thích ứng với thế giới thực.
Lời khuyên cho cha mẹ: Đừng vội vàng dập tắt những khoảnh khắc sáng tạo ngẫu hứng của con chỉ vì chúng không hợp logic người lớn. Hãy đóng vai người quan sát và đồng hành. Đôi khi chỉ cần 5–10 phút nhập vai cùng con, bạn sẽ bất ngờ khi thấy trí tưởng tượng của trẻ phong phú và sâu sắc đến mức nào.
Cha mẹ khôn ngoan không phải là người luôn yêu cầu con “phải làm đúng” mà là người thấy được giá trị trong những điều tưởng như vô nghĩa. Khi một đứa trẻ được tự do thể hiện suy nghĩ, sáng tạo và cảm xúc, chúng sẽ phát triển tự nhiên, hài hòa về cả trí tuệ lẫn tinh thần.
Đừng vì sự bận rộn, định kiến hay lo lắng quá mức mà vô tình cắt đứt những trải nghiệm quý giá đầu đời của trẻ. Một nét vẽ nguệch ngoạc, một câu nói lẩm bẩm hay một trò chơi ngớ ngẩn – đều có thể là mầm non cho một tài năng hoặc một nhân cách vững vàng trong tương lai.
Hãy quan sát bằng tình yêu, lắng nghe bằng sự kiên nhẫn và đồng hành bằng sự thấu hiểu – đó mới là nền tảng tốt nhất giúp trẻ phát triển toàn diện.