Lười biếng
Nghèo không phải là một cái tội, nhưng vừa nghèo vừa lười thì thực sự là một thảm họa. Nghèo đói không phải là lỗi của ai, nhưng lỗi ở đây là khi bạn biết mình nghèo, khổ cực mà lại tự an ủi bản thân, không chịu cố gắng phấn đấu, bỏ mặc mọi thứ rồi nghĩ rằng người khác thay đổi thái độ vì mình nghèo. Lười biếng trong suy nghĩ, lười vận động, lười tham vọng và lười lao động lâu dần sẽ làm mất đi nhiệt huyết của bạn và biến bạn thành gánh nặng cho người khác.
Nếu một người nghèo khó, làm một công việc thu nhập thấp không đủ ăn tiêu, nhưng ngày ngày vẫn tiếp tục công việc đó mà không tìm cách cải thiện, tìm kiếm công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, thì đó cũng là một dạng lười: lười học hỏi để có thêm kiến thức, kỹ năng, lười phấn đấu để đạt vị trí cao hơn, lười thay đổi vì sợ khó khăn, vất vả.
Vì vậy, để trở thành người giàu có, trước tiên bạn phải luôn tìm cách tăng thu nhập. Đừng lãng phí thời gian rảnh, hãy đầu tư vào thứ gì đó. Ngay cả việc tạo dựng một sở thích cũng có thể là một sự đầu tư đúng đắn, miễn là có ai đó đánh giá cao công việc của bạn.
Sĩ diện hão
Khi bạn không có nhiều tiền, mọi khoản chi tiêu đều nên được tính toán kỹ lưỡng. Việc bạn mua sắm, sinh hoạt như có nhiều tiền trong ví là một sai lầm lớn. Ví dụ, khi bạn bè rủ đi ăn tối ngoài hàng, bạn sẵn lòng đồng ý thay vì từ chối và ở nhà ăn cơm. Bạn muốn chứng tỏ với bạn bè rằng mình có tiền nên thậm chí sẵn sàng "bao" họ, trong khi khoản tiền đó có thể là một nửa chi phí sinh hoạt của cả tháng.
Trong một tình huống khác, nếu có người đã lâu không liên lạc đột nhiên mời đám cưới, bạn ngại từ chối vì muốn giữ thể diện, nên lại gửi phong bì mừng. Khoản tiền này cũng làm hao hụt ngân sách vốn đã eo hẹp của bạn. Hoặc khi bạn thích một trang phục mới, một món đồ công nghệ mới và nhất quyết mua, dù tài chính của bạn không dư dả.
Theo các chuyên gia, khi gặp khó khăn về tài chính, tốt nhất là bạn không nên quá bận tâm về hai chữ "thể diện". Hãy sẵn sàng nói lời từ chối. Bạn có thể thẳng thắn từ chối các cuộc vui, các lời mời... và tập trung vào kế hoạch chi tiêu của mình. Sĩ diện hão chỉ khiến bạn thêm đau đầu về tiền bạc mà thôi.
Ý chí vật vờ
Bạn không có dũng khí, sinh ra đã nhút nhát, sợ hãi và không dám chọn con đường khác. Vì thiếu can đảm tiến về phía trước, thiếu tinh thần vượt qua chính mình, bạn mãi chỉ là người làm thuê! Dù đã nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống, thoát khỏi cảnh nghèo khó, bạn lại không hề hành động.
Bạn không dám làm bất cứ điều gì vì sợ thất bại, sợ rằng nếu thua sẽ càng nghèo hơn! Cuối cùng, bạn không dám nghĩ xa hơn. Người thiếu nhiệt huyết, không có niềm tin thường chỉ nhìn vào điểm yếu của bản thân mà không có nghị lực nhìn xa, càng tụt dốc lại càng chán nản, buông xuôi.
Người xưa có câu: "Nhân sinh bất như ý, sự thập chi bát cửu," ý rằng cuộc sống phần lớn không như ý muốn, chỉ một vài phần trăm là như nguyện. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ điều này. Có người chỉ nhìn vào phần "không như ý" đó để chán nản, than phiền, và mãi mãi chìm đắm trong thất vọng. Thậm chí, họ đánh mất cả niềm tin, mơ ước, tự mình đi vào ngõ cụt.
Người càng nghèo, tâm lý càng kém tự tin và nhiệt huyết, tại sao vậy? Chính là bởi họ chỉ nhìn vào cái kém của mình mà không có nghị lực nhìn xa, càng tụt dốc lại càng chán ghét, bực bội.
Bạn ơi, đừng quên rằng sống trên đời, hãy thương bản thân một chút, hãy cho mình thêm nhiều cơ hội rèn luyện. Không ai sinh ra đã biết chạy, biết nhảy; không ai tốt nghiệp ra đã là tinh anh xã hội; không ai khởi nghiệp đã thành công ngay. Khi người khác nỗ lực học tập, tích lũy kinh nghiệm, tìm cách giải quyết, thì bạn đang làm gì?
Tham rẻ
Tham rẻ là điều tự nhiên, nhưng thực tế, càng nghèo người ta càng ham rẻ. Và đôi khi, ham rẻ lại đồng nghĩa với "được nhỏ mà mất to". Càng không có năng lực, người ta càng nhìn ngắn hạn, tham cái lợi trước mắt, quên đi giá trị lâu dài.
Bởi vậy, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được định rõ qua câu nói: "Người nghèo tham hiện tại, người giàu muốn tương lai". Nói cách khác, khoảng cách giữa giàu – nghèo thực chất nằm ở chính tầm nhìn của mỗi người.
Ưa "khẩu nghiệp"Nhiều người không ngừng than thở, trách móc, đố kỵ rằng vì sao mình mãi nghèo trong khi người khác giàu có, thành công. Nhưng đôi khi, đó là do chính họ: thay vì nhìn lại mình, họ chỉ biết than thở, trách móc, nói xấu, trong khi người khác dành thời gian đó để chuyên tâm "tu thân", làm những việc có ích cho bản thân, trau dồi vốn sống.
Khi một người không ngừng "khẩu nghiệp", họ sẽ dần đánh mất niềm tin, sự quý mến của mọi người, mất đi cơ hội được hỗ trợ để thoát khỏi khó khăn. Thế nên, người giàu càng giàu, người nghèo cứ mãi khó khăn, cũng có lý do của nó.