Đọc câu chuyện của tôi chắc nhiều người cho rằng tôi là người đàn bà hâm, người đàn bà sống quá chịu đựng hoặc có người không ngần ngại bảo tôi ngu. Tôi không bao giờ phản đối điều đó vì tôi đang thực sự rất ngu, ngu đến mức tôi thấy mình đang tự giết chết mình.
Tôi và chồng tôi yêu nhau 4 năm đại học, ra trường chúng tôi làm công việc khác nhau nhưng tình cảm vẫn mặn mà. Hai năm sau chúng tôi làm lễ cưới ở cả quê và thành phố mời bạn bè đến dự. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc bởi vợ chồng đúng tiêu chuẩn trai tài, gái sắc, công việc ổn định, gia đình hai bên khá giả. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy kéo dài được ba năm thì mọi thứ trở thành dĩ vãng.
Tôi làm biên dịch nhưng công việc không nhất thiết phải đến cơ quan. Tôi có thể ở nhà vừa làm vừa trông con. Căn hộ chúng tôi mua là tiền hai bên cha mẹ cho. Khi con gái tôi được hai tuổi. Vợ chồng tôi bàn nhau sinh thêm cháu nữa và thuê người giúp việc trông con. Khi tôi mang thai lần thứ hai, tôi đi siêu âm, người ta không nhìn ra là con trai hay con gái vì cháu cứ quay vào trong. Còn bắt mạch, thầy bảo con gái. Vì vậy, hai vợ chồng tôi nghĩ rằng con gái. Anh buồn ra mặt. Suốt ngày anh than thở về chuyện không đẻ được con trai.
Từ đó, anh bắt đầu lạnh nhạt với vợ hơn. Anh tìm đến những cô gái đồng nghiệp trẻ hơn tôi. Từng là hoa khôi của trường, vậy mà tôi lại trở thành người đàn bà bất hạnh. Tôi biết anh đang qua lại với cô bé kém tôi 3 tuổi. Con bé học cùng trường với tôi ngày trước. Hình thức em không xinh bằng tôi nhưng lại rất khéo léo và biết chiều đàn ông. Có lẽ vì thế chồng tôi không dứt được con nhỏ đó ra.
Khốn khổ vì chồng hững hờ. |
Tôi đau khổ lắm nhưng đang bầu bí nên cô gắng chịu đựng. Tôi nghĩ sẽ làm tanh bành khi tôi sinh con xong. Còn lúc ấy, tôi chọn cách im lặng. Tôi không muốn con mình đau khổ từ trong trứng nên âm thầm coi như câm, như điếc.
Tôi đi sinh con tại bệnh viện, chồng tôi đi công tác. Khi nghe tôi bảo bé là con trai, anh còn không tin. Anh về, nhìn thằng con trai giống mình. Anh ôm con vào lòng âu yếm và rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng từ nay anh sẽ nghĩ tới mẹ con tôi mà cắt đứt tình cảm với con bé kia.
Tuy nhiên, anh không làm được. Anh vẫn đi lại với người ta trong khi vẫn về nhà với vợ con. Tôi đau khổ, tôi muốn làm to mọi chuyện ra nhưng lại không muốn chồng mình bị mọi người nhìn bằng con mắt khác. Những cuộc chiến tranh lạnh của vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra. Cứ ấm lên được một hai tuần, chúng tôi lại mặt đối mặt không nói với nhau câu nào. Có lúc, tôi bảo anh hãy rời xa mẹ con tôi, nếu không hãy từ bỏ chuyện quan hệ ngoài luồng. Anh ta hứa từ bỏ nhưng rồi vẫn không thể dứt được.
Đúng năm năm rồi, chồng tôi vẫn đưa tiền lương cho vợ hàng tháng, anh ta vẫn về nhà đón con, ăn cơm cùng gia đình. Riêng chỉ có chuyện chăn gối là không. Anh nằm cạnh tôi không bao giờ đụng chạm, ôm ấp tôi như trước.
31 tuổi, tôi cũng đam mê, cũng khao khát được yêu nhưng chồng tôi lại dành điều ấy cho nhân tình của anh.
Tôi buồn vô cùng. Bạn bè thường khuyên ly hôn nhưng tôi không đủ cam đảm làm điều ấy. Kinh tế của tôi vẫn có thể nuôi được con cái khi chia tay, nhưng điều mà tôi sợ là tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Gần đây, tôi thèm khát được yêu, được ôm ấp, được vuốt ve bởi bàn tay của người đàn ông. Tôi nghĩ đến chuyện đi tìm bờ vai khác để giải quyết nhu cầu nhưng rồi lại thấy sợ.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Chồng chăm vợ chạy thận nhưng vẫn âm thầm tìm "gia đình mới" (Chia sẻ) - 33 tuổi tôi mang cái án bệnh suy thận. Ai mắc bệnh này thì cũng biết trước được tương lai của mình phải gắn chặt với bệnh viện, với máy móc. |