Cưới nhau gần 3 năm trời, có với nhau một con gái lên 2, thật sự mấy năm là vợ anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ trọn vẹn cả.
Chồng tôi là người khô khan, cả ngày cạnh vợ không được một tiếng. Từ lúc yêu nhau thấy anh cục cục tính, lại chẳng biết lãng mạn, ga lăng là gì, tôi cũng hơi chán, nhưng đứa bạn thân bảo thà thế còn hơn yêu người phóng túng quá, lo giữ thôi cũng mệt. Hơn nữa anh cũng có công việc tốt, thu nhập khá, nhà cửa đàng hoàng, lấy về khỏi suy nghĩ gì. Vậy là tôi chặc lưỡi đồng ý yêu rồi cưới.
Sống với người khô khan đúng là rất chán. Cưới mấy năm, tôi chưa bao giờ được chồng tặng quà hay hoa bất kể lễ tết sinh nhật hay ngày kỷ niệm. Anh bảo vớ vẩn, phí tiền, tiền đấy để mà ăn vào mồm còn hơn.
Nhất là trong chuyện chăn gối, anh cũng cục súc như vậy. Có khi hai đứa đang tình cảm, thăng hoa, tôi chờ đợi sự ngọt ngào từ chồng thì anh dựng dây: "Dậy, ra tủ lấy cái bao ra đây", rồi "Muốn yêu thì cởi quần áo ra, nằm ỳ ra đấy, còn bắt ai làm cho nữa". Thật sự lúc đó làm gì còn cảm xúc, chỉ muốn khóc òa vì tủi thân.
Tôi cảm thấy chán lắm, vợ chồng còn trẻ mà chuyện ấy ngày càng thảm, tôi cảm giác tôi như đứa giúp việc trên giường của anh vậy. Càng ngày tôi càng không muốn gần gũi chồng, có lần tôi tránh né thì anh bảo hay chán thằng này rồi, có thằng khác rồi phải không. Tôi nghe mà ức lắm, cảm thấy tổn thương kinh khủng.
Ngoài chuyện khó tính, thô thô ra thì phải nói anh cũng không phải người quá tệ. Tôi dám chắc anh cũng không ong bướm gì bên ngoài, tiền lương tháng đưa vợ đủ, vật chất chẳng thiếu gì. Tôi nên làm gì để thay đổi chồng đây?