Bác bảo vệ già không nhà cửa bơ vơ giữa Sài Gòn...
Người đời vẫn nói, Sài Gòn là thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Giữa đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng đóng cửa, cách ly xã hội được nghiêm túc thực thi, đó là câu chuyện buồn của những người lao động nghèo. Nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, cầm cự qua ngày bằng những khoản tiết kiệm ít ỏi.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện xúc động tại Sài Gòn. Có một bác bảo vệ già tóc bạc trắng, không còn gia đình, mất việc do dịch bệnh Covid-19, không trả nổi tiền thuê trọ nên phải ngồi co ro ở một góc đường. Người bảo vệ già ấy là chú Đào Kim Hải (62 tuổi, tạm trú quận 4, TP.HCM).
Chỉ sau 1 ngày câu chuyện của chú được đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã gọi điện hỏi thăm, chủ động giúp đỡ để chú có một cuộc sống tốt hơn. Trong số đó có vợ chồng anh Bình (ngụ quận 4). Gia đình anh đã đưa chú về nuôi, tạo công ăn việc làm cho chú. Chú Hải cũng cỡ tuổi bố mẹ anh, nên anh xem chú như người trong nhà.
Xin hãy giúp đỡ những người khó khăn hơn
Nói đến vợ chồng anh Bình, chú Hải xúc động: "Giờ chú ở nhà của vợ chồng Bình, không có máu mủ gì hết mà giúp chú như thế này, chú mang ơn lắm. Cũng có nhiều cô cậu học sinh tìm đến hỏi thăm, giúp đỡ, chú cảm ơn ân nghĩa mà mọi người đã dành cho mình.
Giờ chú nói con nghe nè, bây giờ tạm thời cuộc sống của chú ổn rồi. Có vợ chồng chú này đưa chú về nuôi rồi. Chú cảm ơn lòng tốt của con. Con ơi, thay vì giờ con gửi cho chú tiền, con giúp đỡ cho những người khác khó khăn hơn chú đi.
Không phải chú từ chối đâu, chê gì đâu, nhưng giờ chú cảm thấy đủ rồi, chú nhận chi nữa đâu. Chú nhận nữa là mang ơn, ơn đó khó trả lắm. Còn nhiều người khó khăn hơn chú nữa cần giúp đỡ".
Đừng chỉ biết chống dịch, hãy yêu thương nhiều hơn
Hiện nay, báo chí và mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện xúc động về tinh thần lá lành đùm lá rách giữa đại dịch Covid-19. Đó là những điểm phát cơm miễn phí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Ai thực sự khó thì cứ dùng, mỗi lần một xuất. Lúc này, ta mới cảm nhận được tình người ấm áp đến mức nào.
Xã hội này không thiếu những người khó khăn. Họ là những người nghèo, lao động tự do, thất nghiệp. Thế nên, trong tình hình Covid-19 như hiện nay, hãy nâng cao tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” Lá lành hãy đùm lá rách. Đừng sống quá lạnh lùng, hãy biết cho đi nhiều hơn.