Tôi biết, em dư sức hiểu cái sức mạnh mà em sở hữu nó khủng khiếp ra sao? Bên Tàu, vua Ngô vì mê đắm cái hồng nhan của Tây Thi mà mất nước, bên mình chúa Trịnh cũng vì cuồng si nữ sắc mà để cho đế chế suy tàn. Bên Âu, bên Á, phàm đã là anh hùng thì đều không qua được ải mĩ nhân, thậm chí đến cả những tay đua cự phách nhất cũng đều chết đuối dưới nước mắt của người đàn bà đẹp, thì đủ thấy cái nhan sắc nó có thể khuynh quốc khuynh thành đến mức nào rồi! “Hồng nhan họa thủy” là câu để người đời nhắc về em, nôm na ta tự hiểu là “sắc đẹp là mầm mống của tai họa”.
Người xưa nhìn nhan sắc dè chừng lắm, người ta sợ nhan sắc hơn là trọng, vì thế nên mới có câu “hồng nhan bạc phận” để chia buồn, cảm thông với những nàng Kiều tài hoa, tài tình mà đời lại dâu bể…
Các thanh niên trẻ cứ nói vui “Hồng nhan bạc tỷ” chứ “bạc phận” gì? |
Nhưng em ạ! Thời nay khác lắm rồi, hồng nhan giờ có giá lắm! Các thanh niên trẻ cứ nói vui “Hồng nhan bạc tỷ” chứ “bạc phận” gì?
Ngẫm đi ngẫm lại không phải là không có lý! Bây giờ, cứ đàn bà sở hữu hồng nhan là đời không thành công cũng thành nhân, tuyệt không phải là địa vị mà đàn bà tầm thường đang đứng được. Em cũng ý thức được điều đó, đúng không?
Vì em ý thức được nhan sắc nó mở đường cho em đến danh vọng và nâng em lên nhiều tầm cao mới nên em bắt đầu tiếp tục sử dụng ý thức của mình để biến ước mơ thành hiện thực. Điều đó chẳng có gì là sai trái đối với một người đàn bà có dung mạo đẹp, thậm chí kể cả với những người đàn bà có dung mạo chưa đẹp, họ vẫn có quyền làm thế!
Nhưng hồng nhan ạ, cái mà tôi muốn nói ở đây là cái cách em sử dụng “vốn tự có” của mình để đạt được ước mơ của chính em! Cái cách mà em nghiêng ngả với những anh đại gia nhiều tiền đồng nghĩa với việc anh ấy là thành viên của hội người cao tuổi, thiên hạ họ cười em vì em đã sử dụng cái vẻ trời cho với giá rẻ mạt thì em lại cự cãi “Đó là tình yêu!”. Trong lòng em khi phủ định cái sự thật ấy, em có thấy gợn gợn không? Hơn ai hết, em tự hiểu em muốn gì và em nghĩ gì! Nhưng cái danh vọng, cái phù hoa làm sự cự tuyệt trước những lầm lạc nó bị bào mòn đi, và dần em mất cảm giác với nó.
Cái quyết tâm bước lên danh vọng nó làm cái phần luân lý của em nó mờ dần…Tôi không trách em, vì phàm đã là người ai cũng có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được khát khao ăn sung mặc sướng, nhưng nghĩ đến em…Hồng nhan đương độ lại nhắm mắt đưa chân với những thứ trao đổi lạnh lùng: Anh có tiền – em có tình, em đẹp – anh giàu…Tôi cứ thấy xót xa…
Này hồng nhan! Em tự hiểu cái sắc đẹp nó có uy lực đến mức nào đúng không? |
Có thể do em ngoài hồng nhan thì chưa kịp bổ sung cho mình thêm những kiên định, sự thông tuệ, tri thức và nhiều điều để tạo nên một người đàn bà đẹp, em chỉ có hồng nhan thôi nên…Vậy cũng không sao, cũng chẳng ai trách hay đòi hỏi ở em một người đàn bà vừa dung mạo tuyệt trần lại vừa sở hữu phẩm hạnh, bởi có hồng nhan nào đó đã từng tuyên bố “Bản thân vẻ đẹp đã là một tài năng” rồi, thì cái sự mong mỏi của thiên hạ về một người đàn bà vừa đẹp vừa sâu sắc âu cũng khó chả kém gì việc hái sao trên trời.
Vậy nên, em cứ sống với cái ngô nghê và toan tính của riêng em, chỉ có điều tôi cảm thấy bản thân mình cứ hay thương vay khóc mướn cho những đóa hoa hữu sắc vô hương như vậy…
Hồng nhan ạ! Giờ này chắc em vẫn đang ngạo nghễ cười với chiếc gương thần, nhưng em có bao giờ bỏ chút thời gian đọc một vài câu chuyện về những mĩ nhân một thời, hoặc nhìn những bức ảnh thời thanh xuân và hiện tại của họ…Có lẽ, em có thấy…Em nghĩ gì? Nó chứng minh một điều, nhan sắc không bao giờ là vĩnh cửu, chỉ có những giá trị trong tâm hồn em nó mới tồn tại với em suốt cuộc đời. Kể cả khi em đã về chiều, thành mẹ - thành bà nội - bà ngoại thì cái giá trị bất biến ấy em vẫn sở hữu, chứ tuyệt nhiên không phải là hồng nhan.
Nhưng chắc em sẽ cười, và có thể phỉ nhổ vào cái mớ đạo đức mà thiên hạ rao giảng, có khi em nghĩ “Vì họ không đẹp, nên họ mới cần tâm hồn, em đẹp nên em có tất cả…” phải không? Cũng chẳng ai trách em khi em nghĩ vậy, chỉ có điều một người đàn bà nhạt nhẽo thì cũng chỉ để ngắm cho vui mắt, như một con búp bê mà tụi trẻ con hay háo hức mua sắm giày tất, quần áo, chải chuốt cho chúng nghịch ngợm chán chê là lại vứt xó…Theo một nghiên cứu khoa học cho biết, phàm đã là đàn ông thì phần nhiều vẫn mang một nét tính cách đặc thù của con trẻ, đó là “cả thèm chóng chán”, em có biết điều ấy không hồng nhan của tôi?
Em không biết, hoặc giả như em có nhiều cao kiến hơn trong việc chinh phục những nấc thang danh vọng mà không cần tri thức hay phẩm hạnh, điều đó cũng thuộc về riêng em, em dám làm thì chắc chắn là em sẽ dám chịu. Nhưng hồng nhan ạ, tôi cứ thấy nhói lòng mỗi khi em bị hết hạn sử dụng, em bị hoặc chủ động qua tay "hội người cao tuổi" như một trò chơi…Vì tôi tiếc, lẽ ra cái hồng nhan ấy, nó phải được đặt ở một nơi trang trọng hơn, thanh sạch hơn, chứ không phải là để định giá “hồng nhan bạc tỷ”. Nghe qua, có vẻ rất có giá trị phải không? Tôi thì không nghĩ thế, bởi cái gì có thể định giá bằng tiền, thì cái ấy đều rẻ…
Nghe hồng nhan kêu đời phận bạc, tự dưng tôi lại thấy hết thương, mà chỉ thấy các em thật hài hước. |
Hôm rồi, tôi thấy có hơn một hồng nhan kêu than cái đời “phận bạc”: Vì tình, vì đời hẩm hiu, vì nghèo, vì bị khinh khi, vì đẹp thế mà chưa có đại gia nào dòm ngó, vì đã ra giá là em đẹp và em sẽ sinh con cho đại gia nếu đại gia chi vài tỷ, thế mà vẫn chưa thấy ''hội người cao tuổi" ngó ngàng…Vì đủ thứ mà các em chưa thỏa mãn…Nghe hồng nhan kêu đời phận bạc, tự dưng tôi lại thấy hết thương, mà chỉ thấy các em thật hài hước. Tôi chỉ muốn hỏi các em “Em có gì ngoài hồng nhan?”
Nếu em liệt kê ra những điều mà em sở hữu thuộc về những giá trị của tâm hồn, liệt kê chân thành và không ảo tưởng nhé…thì tôi nghĩ cái “phận” của hồng nhan nó chả bao giờ “bạc”!
Nhưng nếu em chỉ có hồng nhan thôi…thì em đừng trách đời bạc mệnh!
Đời hồng nhan 2 lần đò và những đám tang chồng không báo trước Rồi taxi tiến thẳng về phía cuối của bệnh viện. Chị không thể ngờ đó là nhà tang lễ bệnh viện. Bước ra khỏi taxi, chị như muốn khụy xuống khi nhìn thấy dòng chữ trên những lẵng hoa tang "vô cùng thương tiếc anh Vũ Bá Việt"... và kia là di ảnh của chồng chị. |