(Phunutoday) - “Cái đẹp mà không đi liền với cái nết giống như một bông hoa chỉ có sắc mà không có hương” – Ngạn ngữ Pháp
Năm nay mới 16 tuổi, nhưng cô bé Hồng đã ấp ủ ước mơ được đi thẩm mỹ lại khuôn mặt và hình thể từ hồi còn bé tí. Vào đêm sinh nhật tròn 16 tuổi, Hồng năn nì bố mẹ thưởng cho mình một món quà đặc biệt: ấy là phiếu đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại toàn bộ những điểm mà cô bé cho là khiếm khuyết trên khuôn mặt mình. Bố mẹ Hồng chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán, không biết ai đã tiêm nhiễm vào đầu cô bé cái ý tưởng mà ông bà cho là vô cùng cấp tiến và điên rồ ấy.
Khi thẩm mỹ là “ước mơ”
Bố mẹ Hồng có ngờ đâu được rằng chính những gì cô bé tiếp xúc hằng ngày đã âm thầm khiến cho ý tưởng ấy nhen nhóm trong đầu Hồng rồi dần dần ăn sâu vào nhận thức và trở thành một nỗi ám ảnh của cô bé. Hồng lớn lên trong thời đại của công nghệ thông tin, khi mà thế giới không còn khum khum hình tròn vốn dĩ như hình cái quả địa cầu nữa mà đã là một mặt phẳng không giới hạn về không gian, thời gian. Cô lớn lên không cùng những câu dân ca của mẹ, những bài ca dao của bà nữa mà của thứ âm nhạc xập xình, của những cô, những cậu diễn viên, ngôi sao ở tận xứ Hàn Quốc xa xôi mà cả họ tộc nhà cô có lẽ cũng chưa có ai từng đặt chân tới.
Đêm cũng như ngày, cô bé dán mắt vào màn hình ti vi, vi tính để nghe, xem, đọc, để hồ hởi chiêm ngưỡng và đam mê thưởng thức những bộ phim Hàn, những bản nhạc Hàn với đội ngũ đông đảo các cô gái, chàng trai xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Cô bé mê họ đến nỗi quên cả học hành, quên cả ăn uống. Nhiều khi, mẹ Hồng phát cáu mà quát rằng: “Con xem họ hát thế có hiểu được tí nào không mà lúc nào cũng thấy dán mắt vào đấy thế?”, thì cô bé lại hồn nhiên đáp rằng: “Không hiểu ạ, nhưng mà họ đẹp, xem họ là chính thôi”.
Nghe con gái nói thế thì mẹ Hồng cũng chịu, mà bà phải công nhận rằng họ đẹp thật, đẹp đến không tì vết. Nhìn những cô gái, chàng trai ấy, cứ ngỡ như đất nước của họ toàn những tiên đồng, ngọc nữ cả. Nhưng sự thực không phải như vậy, chính những diễn viên, ngôi sao ấy đã thừa nhận rằng họ phải đi thẩm mỹ để có được vẻ đẹp như vậy, thậm chí có người sau khi thẩm mỹ mới được nổi tiếng. Chính sự thú nhận thực thà ấy của họ đã khiến cho cô bé Hồng tin vào thẩm mỹ như một tín đồ tin vào phép màu của đấng siêu nhiên.
Hồng thần tượng những chàng trai, cô gái “K-pop” ấy đến độ coi họ là chuẩn mực của sắc đẹp. Khắp phòng Hồng dán toàn ảnh thần tượng, cô bé ngắm họ mải miết không biết chán và cứ nằng nặc mặc cả với bố mẹ rằng: “Sau này lớn lên bố mẹ phải cho con đi thẩm mỹ để được xinh đẹp như thế!”.
Bố mẹ Hồng ban đầu tưởng con gái mè nheo chuyện của trẻ con nên chẳng mấy quan tâm, nhưng khi cô bé cứ nhắc đi nhắc lại thì ông bà lại thấy phiền lòng. Bố Hồng vẫn thường tự hào rằng có cô con gái giống mình như đúc, giờ thì cô bé lại làm mình làm mẩy, mỗi lần soi gương xong là lại rầu rĩ mặt mày cho rằng mình xấu xí, mặt mũi nhìn chẳng giống ai. Mỗi lần nghe con gái than vãn thế thì ông tức lắm, ông nghĩ bụng: “Thế khác nào nó… gián tiếp chê mình xấu!”.
Khổ một nỗi cô bé Hồng lại không hề xấu xí, thậm chí còn đáng yêu và có duyên là đằng khác nữa. Nhưng cô bé chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình. Hồng ghét cái mũi hếch của mình cho dù nó rất hợp với khuôn mặt cá tính của cô, chỉ vì nó không… thời thượng, không như mũi dọc dừa của các thần tượng. Cô bé ghét cả khuôn mặt tròn trịa đậm chất Á Đông của mình và chỉ muốn đi… gọt xương mặt cho thon nhỏ như gương mặt khả ái của các cô ca sĩ xứ Hàn.
Có lần, nghe lời rủ rê của đám bạn, Hồng giấu bố mẹ lấy số tiền mừng tuổi cô bé để dành từ tết, lén lút đi nâng mũi tại một cơ sở chẳng mấy tiếng tăm. May mà bố mẹ cô bé phát hiện ra, có mặt kịp thời ngăn cản và xềnh xệch lôi Hồng về nhà, mắng sa sả làm cho cô bé bẽ mặt trước đám bạn. Hồng khóc lóc thảm thiết mất một ngày một đêm, nhưng sau đó, cô bé hạ quyết tâm không đòi bố mẹ cho đi thẩm mỹ nữa mà ngấm ngầm tích cóp để khi đủ 18 tuổi, sẽ tự đi làm đẹp mà không cần bố mẹ cho phép.
“Cái nết đánh chết cái đẹp”
Hồng có một người chị gái. Cô bé rất thương chị mình bởi chị bị tật ở chân từ nhỏ, đi lại khập khiễng. Chị lại chẳng lấy gì làm xinh đẹp. Khác với chị, Hồng đã được thừa hưởng hết những “tinh hoa” của cả bố lẫn mẹ. Chị của Hồng – Ngọc – không được khả ái như cô em, nhưng bù lại, rất thông minh, giỏi giang, lại hiền thục, nết na.
Trong bốn vật báu của người phụ nữ: “công, dung, ngôn, hạnh”, chị chỉ thiếu mỗi “dung”. Nhưng Ngọc chẳng bao giờ bận tâm tới chuyện đó, cô vẫn rất tự tin và hạnh phúc với những gì được tạo hóa ban tặng. Trái lại, Hồng rất thương chị mình, cô bé luôn nghĩ rằng Ngọc sẽ không thể có người yêu chứ đừng mong tới chuyện lấy chồng với một nhan sắc như vậy.
Thỉnh thoảng cô bé lại thủ thỉ khuyên chị mình nên đi thẩm mỹ để được đẹp hơn. Cô bé luôn nghĩ rằng nếu xinh đẹp hơn, cơ hội được cuộc sống mỉm cười sẽ rộng mở hơn. Mỗi lần nghe em gái nói như vậy, Ngọc chỉ cười, cô bảo cô hài lòng với những gì mình đang có và luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười với cô không phải vì nhan sắc.
Bỏ ngoài tai những lời chân thành của chị gái, Hồng nghĩ rằng chị mình là một người cổ hủ và gàn dở. Phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp, chị gái cô đã thông minh, giỏi giang, nay còn xinh đẹp nữa có phải mười phân vẹn mười không, vậy mà chị ấy lại không muốn, thật là không thể hiểu được! Về phần Hồng, cô bé luôn đinh ninh rằng thẩm mỹ là một điều kì diệu có thực trong cuộc sống, là bước phát triển vô cùng văn minh của loài người. Có phẫu thuật thẩm mỹ, con người ai ai cũng được đẹp như ý muốn, như vậy chẳng phải là rất hạnh phúc sao?
Cho đến một ngày, Hồng bất ngờ khi thấy chị gái dẫn về nhà một anh người yêu cao to, đẹp trai, tài giỏi, sang trọng, trông rõ một công tử. Anh người yêu của chị cô càng ngắm càng hao hao giống một diễn viên Hàn Quốc. Hồng lấy làm khó hiểu lắm. Tại sao một người đẹp đẽ như anh ấy lại đi yêu một người chẳng có gì là nổi bật, thậm chí còn hơi… xấu xí như chị gái mình? Trong họ rõ ràng chẳng hề xứng đôi vừa lứa tí nào.
Kì lạ hơn, anh chàng đẹp trai kia lại rất yêu chị gái của Hồng, yêu thắm thiết, yêu điên cuồng và nhất định tổ chức đám cưới. Hồng không hiểu chị gái mình có gì quyến rũ đến thế để anh chàng kia phải chết mê chết mệt.
Hồng cứ băn khoăn mãi, rồi không thể giấu nỗi tò mò thêm được nữa, cô bé đánh liều hỏi anh rể tương lai: “Tại sao anh lại muốn lấy chị em? Rõ ràng chị ấy không đẹp bằng anh!”. Anh rể tương lai chỉ cười hiền lành: “Vì vẻ đẹp bên trong con người chị em”.
Ảnh minh họa |
Rồi anh kể cho Hồng nghe về “thiên tình sử” của hai người: ban đầu Ngọc làm anh chú ý bởi dáng đi khập khiễng của cô, anh làm quen với cô chỉ vì bị bạn bè thách đố và muốn trêu ghẹo cô, nhưng càng tiếp xúc với Ngọc, anh càng bị cô chinh phục bởi sự thông minh, hiểu biết, khéo léo và vẻ dịu dàng nữ tính. Anh không chỉ yêu mà còn cảm phục Ngọc bởi nghị lực và sự tự tin của cô.
Anh còn kể rằng lúc đầu gia đình anh phản đối chuyện tình cảm của hai người cũng bởi ngoại hình của Ngọc, nhưng dần dần, càng hiểu về con người Ngọc, bố mẹ anh càng yêu quí cô hơn và giờ thì họ đã coi Ngọc như một thành viên trong gia đình. Nghe xong câu chuyện của anh rể tương lai, Hồng bỗng ngẩn ngơ. Cả đêm hôm ấy cô bé trằn trọc không sao ngủ được. Cuối cùng, cô bé cũng đã nhận ra một điều: vẻ đẹp bên trong con người mới là vẻ đẹp đáng giá nhất!
- Anh Đào