(Bí mật Xmen) - Cô ấy cầu xin tôi ban phước cho cô ấy có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Cô ấy hứa sẽ không cần tôi phải có trách nhiệm với đứa bé…
Tôi năm nay 31 tuổi, đã có một vợ và một cô con gái hơn hai tuổi. Trước khi kết hôn chúng tôi cũng trải qua một quãng thời gian yêu nhau dài hơn hai năm. Nay được về lại sống chung trong một mái nhà nên rất hiểu nhau.
Vợ chồng tâm đầu hợp ý, tran hòa, nói cười vui vẻ, có thể nói rất hạnh phúc. Cưới xong vợ chồng cứ như đôi chim câu quấn quýt bên nhau. Lúc nào cũng trêu đùa vui cười khúc khích. Ban ngày cả hai cùng đi làm nhưng hễ khi hết giờ là chỉ muốn về nhà thật nhanh để được gặp nhau, chuyện trò, chia sẻ.
Mong muốn duy nhất xin được một đứa con để lương tựa lúc về già. Và cô ấy cầu xin tôi ban phước cho cô ấy có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác |
Hạnh phúc giản dị ấy cứ thế trôi đi. Niềm vui ấy lại được cộng hưởng nhiều hơn nữa khi vợ tôi có tin vui. Cô ấy đã mang trong mình giọt máu của tôi. Kể từ đó tôi lại càng thương yêu vợ mình hơn nữa.
Thời gian trôi đi cho đến khi đủ tháng đủ ngày vợ tôi sinh em bé. Một bé gái kháu khỉnh trào đời, nó như một kết quả tất yếu kết tinh từ tình yêu đôi lứa giữa vợ chồng tôi vậy. Hạnh phúc trôi qua đến tận bây giờ.
Nhưng cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một chuyện như thế này. Lúc còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, vợ tôi có sống chung phòng với một người bạn. Cô ấy là một người thiếu may mắn, khi sinh ra đã không được xinh xắn, đẹp gái như bao người phụ nữ khác, trái lại còn mang trên môi một dị tật bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch nên trông cô ấy rất tội nghiệp. Chính vì thế mà cô ấy luôn cảm thấy thiếu tự tin trước mọi người, nhất là trước những người bạn khác giới.
Cũng bởi lẽ đó mà cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết đến nụ hôn đầu là gì. Trước khi chúng tôi làm đám cưới vợ tôi cũng nói chuyện về cô ấy rất nhiều, và tôi cũng có vài lần gặp cô ấy.
Khi vợ tôi sinh con và cả những dịp sinh nhật của vợ, của con vợ chồng tôi đều mời cô ấy đến dự. Vì là bạn thân thiết từ thời đại học nên vợ tôi và cô ấy coi nhau như chị em gái, chẳng giấu giếm nhau chuyện gì, kể cả chuyện vợ chồng của chúng tôi vợ tôi cũng thì thầm kể.
Vợ tôi cũng rất thương và thông cảm cho cô ấy. Cách đây hơn 1 tháng vào dịp sinh nhật tròn 2 tuổi của con gái tôi, cô ấy cũng đến dự, do hai người lâu ngày mới gặp nên nói chuyện rất nhiều, khi nhìn lên đồng hồ thì đã muộn. Là con gái lại đi trời khuya nên vợ chồng tôi không yên tâm để cô ấy về một mình.
Chúng tôi thân thiết như người trong gia đình, tôi cũng coi cô ấy như em gái nên đã nói muốn đưa cô ấy về, vợ tôi cũng đồng ý vì sợ cô ấy về mình không yên tâm.
Đi được một đoạn đường thì cô ấy tâm sự, cô ấy nói rất cô đơn, muốn tìm một người đàn ông để yên bề gia thất mà sao khó thế. Giờ tuổi đã 30 lại xấu gái nên càng khó lấy chồng, vì vậy mà nhiều khi không dám tơ tưởng đến hạnh phúc bên người đàn ông.
Chỉ mong muốn duy nhất xin được một đứa con để nương tựa lúc về già và cô ấy cầu xin tôi ban phước cho cô ấy có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Cô ấy hứa sẽ không cần tôi phải có trách nhiệm với đứa bé, cũng không bao giờ nói cho ai biết cha nó là ai. Thú thực tôi cũng thương cho hoàn cảnh éo le của cô ấy.
Tôi muốn giúp cô ấy toại nguyện, giúp cô ấy có được hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc được làm mẹ. Có điều tôi lại sợ chuyện này để vợ tôi biết thì gia đình sẽ tan nát. Tôi cũng định nói chuyện này công khai với vợ mình, nhưng lại sợ cô ấy cho rằng tôi hám của lạ nên mới nhiệt tình với bạn thân vợ thế.
Thực tình tôi chưa biết phải làm sao, phải trả lời cô bạn thân của vợ như thế nào nữa. Độc giả nào từng trải có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể đưa ra một quyết định thấu tình đạt lý được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!
- Sáng