Từ sau khi cháu Mai Nguyễn Như Ý (SN 2009) bị hai vợ chồng lạ mặt mang về nhà chăm sóc, sự bàn tán của những người sống xung quanh đang lắng xuống, cuộc sống của cháu Ý đang dần trở về bình thường nhưng thể chất và tinh thần của cháu không được bình thường như trước. Cứ gặp người lạ là cháu lại nép mình vào một góc, hoặc hay bám víu theo mẹ không rời với vẻ sợ sệt. Mỗi khi có ai đó muốn trò chuyện hay đưa tay vào bế cháu, thì cháu lại la khóc hoặc bỏ chạy.
[links()]
Đêm trung thu kinh hoàng
Ngày 29/9/2012 là ngày tết trung thu, tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ngụ tại Phường Tân Long (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có tổ chức lễ hội rước đèn cho các cháu mồ côi ở ngay trong sân của Trung Tâm.
Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, ngụ Thạnh Sơn – Thạnh Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình) đang ngồi xếp quần áo với các đồng nghiệp trong gian phòng gần đó. Lúc đó khoảng 21 giờ, mặc dù bận bịu với công việc nhưng chị Hương vẫn không quên thói quen quan sát con gái mình.
Lâu lâu chị Hương lại nhìn ra ngoài để trông chừng cháu Ý. Được một lúc, do mải chuyện trò cùng các chị đồng nghiệp, khi ngước nhìn thì không thấy cô con gái đâu nữa. Tưởng con mình chạy đi chơi đâu đó trong sân, chị Hương vội đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy.
Hốt hoảng vì không tìm được con, chị báo lên Ban quản lý Trung tâm, sau đó mọi người lục tung tất cả ngóc ngách sợ cháu Ý vui chơi, trốn đâu đó. Cùng lúc này, một thanh niên phía ngoài cổng cho hay đã có người đàn ông đi cùng một phụ nữ có bế bé gái đi ra khỏi trung tâm.
Ban quản lý Trung tâm khẩn trương xem lại băng ghi hình của camera an ninh thì phát hiện bé Ý đã bị một đôi vợ chồng bế ra ngoài. Ngay lập tức, thông tin được báo cho công an đồng thời rất nhiều người tại trung tâm đã chia nhau đi tìm kiếm khắp mọi nơi cho đến tận sáng hôm sau nhưng bóng dáng 2 kẻ lạ mặt vẫn biệt vô âm tín.
Chị Hương và bé Ý sau những ngày hoảng loạn. |
Những ngày sau đó, mọi cố gắng tìm kiếm của gia đình và cơ quan chức năng vẫn không có kết quả. Mãi đến sáng 2/10, cơ quan điều tra bất ngờ nhận được tin báo của ông Chín Hải –chủ một nhà trọ tại khu phố Tân Long –Tân Đông Hiệp (Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có một bé gái lạ xuất hiện trong phòng của đôi vợ chồng đang thuê trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành xác minh, chị Hương và đại diện trung tâm nhân đạo được công an mời đến để thẩm định. Mọi người hết sức mừng rỡ khi phát hiện bé gái kia chính là Ý.
Qua xác minh thì cặp vợ chồng đã mang cháu Ý rời khỏi trung tâm là Lê Văn Hết ( SN 1974), làm trong một công ty thức ăn gia súc và vợ là Trần Thị Nhiều Em (SN 1982) - công nhân may (cùng ngụ tỉnh An Giang). Cơ quan điều tra đã mời hai vợ chồng này về trụ sở để làm việc đồng thời trao trả cháu Ý về với mẹ.
Bắt cóc bé gái vì chỉ có 4 đứa con trai (?)
Tại cơ quan điều tra, Hết và Em cho rằng mình không cố tình bắt cóc vì nghĩ là trẻ cô nhi nên đem về nuôi. Họ cho rằng vì không hiểu biết pháp luật nên có những hành vi như vậy và xin bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho bé gái.
Theo khai nhận của đôi vợ chồng, họ lấy nhau cả chục năm, sinh liền một lúc 4 đứa con trai. Ham muốn có một đứa con gái để vui nhà vui cửa và muốn được bằng chị bằng em.
Hết kêu vợ sinh tiếp nhưng khổ nỗi cô vợ không còn khả năng sinh nở nên gã chồng tỏ vẻ bất cần. Mong mỏi có đứa con gái cứ cháy âm ỉ mãi trong lòng, Hết nghĩ ra cách xin một bé gái về nuôi.
Nghĩ là làm, Hết biết cách nơi mình trọ khoảng 2 km có Trung Tâm nhân đạo Quê Hương đang nuôi dạy khoảng 400 trẻ mồ côi nên tìm đến xin nhận con nuôi. Tuy nhiên với hoàn cảnh của người này, trung tâm không chấp nhận yêu cầu của Hết.
Tối 29/09, biết trung tâm đang tổ chức rước đèn trung thu cho các cháu thiếu nhi, vợ chồng Hết có đến chơi rồi cho các cháu bánh kẹo. Cặp vợ chồng này cũng chơi đùa và đặc biệt tiếp xúc với các bé gái.
Khi nhìn thấy cháu Ý đang chơi một mình nên lại gần nựng nịu. Thấy cô bé bụ bẫm, đáng yêu nên vợ chồng Hết đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, vợ chồng Hết đã đưa cháu Ý rời khỏi trung tâm mang về phòng trọ của mình để chăm sóc.
Đến sáng hôm sau, khi chủ nhà trọ và những người sống xung quanh thấy sự xuất hiện của cháu Ý nên rất mực quan tâm. Hết vẫn vô tư nói với mọi người rằng đêm qua đi chơi thấy cháu bé này bị bỏ rơi nên đem về nhà nuôi, chờ khi nào ai đến tìm thì giao trả.
Sau đó, cô vợ đi mua quần áo cho cháu Ý nhằm nuôi lâu dài và dự định sẽ sắm cho cháu một đôi bông tai. Do phải thường xuyên đi làm, nên vợ chồng Hết giao cháu Ý cho các con trai mình ở nhà chăm nom em cho cẩn thận.
Do thiếu kiến thức pháp luật, vợ chồng này cho rằng hành động của mình là đúng. Bằng chứng là họ không hề che giấu cháu Ý mà trái lại còn cho mọi người sống tại khu nhà trọ bồng bế và chăm sóc cháu.
Sự xuất hiện bất ngờ của một cháu bé được Hết nói là: “nhặt được trên đường” khiến cả khu trọ xôn xao. Qua những phương tiện thông tin đại chúng, ông Chín Hải chủ nhà trọ có biết về sự mất tích của một đứa bé.
Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên ông này đã báo chính quyền. Với hành vi này thì Công an Thị xã Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với Lê Văn Hết và vợ là Trần Thị Nhiều Em để điều tra, xử lý về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”. Hết hiện đã bị bắt tạm giam còn cô vợ được cho tại ngoại chờ xử lý vì nuôi con nhỏ.
Nỗi hoang mang của người mẹ có con bị bắt cóc
Dù đã tìm lại được đứa con gái bé bỏng nhưng khi nhớ lại vụ bắt cóc đến chị Hương vẫn còn trong tình trạng tâm lý không được ổn định. Cảm giác mất con cứ cánh cánh và cảm thấy mình không còn tỉnh táo như trước nữa. Trong những ngày qua, người mẹ trẻ này luôn tự dằn vặt mình và rơi vào trạng thái bỏ ăn, mất ngủ và tụt huyết áp liên tục.
Vợ chồng chị Hương cưới nhau từ năm 2007, gia đình ngoài quê chỉ mỗi có ít đất ruộng nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chị cùng chồng là anh Mai Quang Nhật (SN 1987) quyết định Nam tiến lập nghiệp.
Bôn ba từ miền Trung xa xôi vào đất Bình Dương cùng chồng. Tay bồng tay dắt, chị hương vất vả mang theo hai đứa con còn nhỏ của mình vào miền Nam tha phương cầu thực chị cùng chồng đã nếm trải biết bao khó khăn.
Vào đây được khoảng 7 tháng còn lạ nước lạ cái nên hằng ngày, chị chỉ ở nhà chăm nom 2 con nhỏ còn chồng đi làm. Thu nhập của chồng chỉ được hơn 2 triệu một tháng nên cuộc sống lúc đâu thiếu trước hụt sau.
Làm công nhân lương ba cọc ba đồng không đủ sống, anh Nhật đã quyết định đi vay mượn thêm tiền để đi xuất khẩu lao động tận Malaysia được hơn tháng nay.
“Ở một mình tại một nơi xa lạ không ai thân thích, một mình chăm sóc con cái thiếu vắng người đàn ông trong gia đình nên rất khó khăn. Lâu lâu chồng có gọi điện về an ủi là thấy vui lắm rồi”, chị Hương kể.
Cũng theo chị thì bé Ý là đứa lớn trong nhà, cháu nhỏ mới được hơn 1 tuổi. Sau khi chồng đi xuất khẩu lao động, chị Hương chưa tìm được việc làm nên tiền chi tiêu hàng ngày cũng không còn nhiều.
Được một người chị sống chung cùng dãy trọ mách rằng ở trung tâm nhân đạo quê hương có phát cơm từ thiện nên cứ chiều chiều chị Hương lại tay bồng tay dắt con mình đến trung tâm xin cơm từ thiện.
Đến trung tâm riết rồi quen, những người trung tâm biết hoàn cảnh khó khăn của chị trong lúc này nên đã cho chị và 2 con nhỏ ở lại đây. Mặt khác, chị Hương nghĩ vào làm bảo mẫu tại trung tâm để sẵn tiện có cơ hội chăm sóc 2 con nhỏ luôn.
Dù mức lương mỗi tháng chỉ được 1 triệu đồng nhưng chị không hề thấy chán nản, trái lại chị cho rằng đây là công việc phù hợp, một cơ hội tốt để chị vừa có thời gian chăm sóc con cái mà lại có tiền lương.
Mới vào làm việc ở trung tâm được khoảng 5 tháng thì đứa con gái đầu lòng của mình trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc. Tâm thần của chị Hương bấn loạn, lo lắng và suy sụp hoàn toàn. Chị không dám báo tin về cho gia đình mình ở ngoài quê biết chuyện.
“Sau khi nhận được tin từ Công an phường Tân Long yêu cầu chị đến nhận con thì tôi cũng không tin lắm. Tôi cứ nghĩ rằng cháu Ý sẽ không thể nào trở về được nữa. Ngay cả đến khi tận mắt, tận tay ôm con vào lòng tôi còn nghĩ mình đang mơ”, người mẹ trẻ sụt sùi khóc.
Sau khi tìm được con gái, thấy cô bé vẫn khoẻ mạnh và dường như được chăm sóc tốt nên chị Hương cũng không yêu cầu gì thêm. Chị cũng làm đơn bãi nại xin cho vợ chồng của Hết. “Gia đình này vẫn thường xuyên tìm đến xin lỗi và đề nghị bồi thường tiền thuốc men cho cháu Ý nhưng tôi từ chối”, chị cho hay.
Riêng cháu Ý, từ khi được trở về cho đến nay, hễ cứ gặp người lạ là cháu cứ bỏ chạy với vẻ sợ sệt. Bình thường cháu rất vui vẻ, thích nói chuyện với mọi người nhưng bây giờ suốt ngày chỉ bấu víu đến mẹ.
Tuy chưa nói rành rọt nhưng cháu có về kể cho chị Hương nghe là đêm tối ngủ cùng với các anh trai và được vợ chồng Hết mua bánh kẹo cho ăn.
Mọi chuyện tuy chưa xảy ra điều gì đáng tiếc nhưng một lần nữa cho thấy an ninh lỏng lẻo tại ngôi trường này. Nếu người bắt cóc không phải là cặp vợ chồng “thích con gái” mà là đối tượng khác thì cuộc đời những trẻ em bất hạnh này đi về đâu?
- Bá Pho