Bất ngờ gặp lại bạn trai cũ 2 năm trước tôi từng ruồng bỏ

08:00, Thứ hai 07/12/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trước lúc rời đi, Minh ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Anh phải cảm ơn em, nếu không phải vì em rời bỏ anh, chắc anh không đủ động lực để vươn lên...

Thời điểm quen Minh, tôi mới ra trường đi làm được 1 thời gian. Bố mẹ tôi là người có chức quyền trong thành phố, chính vì thế để xin được một công việc cho tôi không hề khó.

Minh khi ấy đang là nhân viên trong một công ty môi trường, tôi quen Minh trong dịp sinh nhật một người bạn. Chính Minh là người chủ động làm quen với tôi. Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài nam tính, phong độ của Minh.

Quen nhau một thời gian, chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng không giấu mối quan hệ này, tôi đưa Minh về nhà, bố mẹ tôi không phản đối gì, duy chỉ có điều chê quê Minh xa quá, tận trên Lào Cai, hơn nữa anh chưa có nhà ở Hà Nội, vẫn đang sống cảnh thuê nhà trọ. Tôi thuyết phục bố mẹ, bảo chúng tôi sẽ phấn đấu để có tiền mua nhà dưới này.

Yêu nhau hơn 1 năm, Minh ngỏ ý đưa tôi về nhà chơi. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách khiến tôi say xe, mệt lả lướt. Xuống xe, 2 đứa tôi phải cuốc bộ một quãng đường dài để về nhà, vùng nông thôn, điện đóm không có, đường đất lại gập ghềnh, tôi di dép cao, khổ sở lắm mới về được đến nhà anh. Bố mẹ anh ra đón chúng tôi từ ngoài ngõ.

Thú thực, nhìn ngôi nhà gỗ 2 gian, vách đất, tôi thấy nản quá. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng chán chường. Vào đến nhà, nhìn quanh quất, chẳng có nổi thứ đồ gì giá trị. Ngoài chiếc ti vi và chiếc xe máy cũ, tủ lạnh hình như cũng không có.

Ở nhà Minh 2 ngày mà tôi cảm tưởng như 2 năm. Thời gian trôi qua chậm lê thê. Tôi sợ nhất mỗi lần đi vệ sinh và tắm rửa. Nhà vệ sinh vẫn xây theo kiểu 2 ngăn từ những năm 70, mùi hôi khiến tôi phát nôn ọe mỗi khi phải sử dụng. Nhà tắm cũng chỉ là mấy tấm rào đan bằng tre quây cạnh giếng. Mỗi lần tắm, tôi vừa run lên vừa lạnh, vừa sợ ai nhìn thấy, lại vừa sợ...ma.

Đến ngày thứ 3, tôi nằng nặc đòi về bằng được mặc cho mẹ Minh giữ lại. Tôi nói nhà có việc gấp nên phải về. Vậy là Minh đành đưa tôi về Hà Nội.

Từ hôm đấy, tôi kiếm cớ lảng tránh Minh, tôi sợ phải làm dâu nhà Minh. Tôi sống sung sướng quen rồi, nghĩ đến cảnh sống trong ngôi nhà đó, tôi sợ đến nổi da gà. Rồi tôi nói lời chia tay Minh, mặc cho Minh đau khổ, níu kéo. Tôi nói chúng tôi không phù hợp. Minh im lặng, có lẽ anh hiểu tôi nghĩ gì.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Sau khi chia tay Minh được nửa năm, tôi yêu và nhanh chóng kết hôn với một người hơn tôi 3 tuổi, gia đình giàu có, bề thế.

Thế nhưng cuộc hôn nhân của tôi chẳng vẹn toàn như tôi nghĩ, nhà chồng tôi giàu, nhưng chồng tôi thuộc dạng ăn chơi buông thả. Của nả cứ đội nón ra đi hết. Mẹ chồng tôi chán nản, vừa cưới được mấy tháng đã tống chúng tôi ra ở riêng. Chồng tôi quen ăn chơi, nay không có tiền thì quay sang hành hạ vợ. Tôi mà không đưa tiền cho anh ta thì anh ta đánh đập, chửi bới tôi không tiếc lời. Đã bao lần tôi lén về nhà xin tiền mẹ đẻ mang đi. Cuộc hôn nhân ngày càng đi vào ngõ cụt, tôi hối hận lắm nhưng cũng muộn rồi.

Và rồi, 2 năm sau ngày tôi từ bỏ Minh. Tôi gặp lại anh trong chuyến gặp gỡ đối tác với công ty. Nhìn thấy Minh bước xuống từ xe ô tô, tôi ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình. Anh thành đạt, phong trần. Gặp lại tôi, Minh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Anh kể lại, sau khi chia tay tôi, anh đã bỏ việc ở công ty cũ, xin sang công ty hiện tại. Nhờ vào năng lực của mình, không lâu sau anh được đề bạt lên chức trưởng phòng. Anh chuẩn bị kết hôn, vợ sắp cưới là người đã động viên anh, ở bên anh suốt thời gian anh đau khổ vì bị tôi phụ tình.

Từng lời anh kể khiến tôi vừa ân hận, vừa xấu hổ. Vậy là chỉ vì tính ham giàu, tôi đã tự tay hất đi hạnh phúc cuộc đời mình. Trước lúc rời đi, Minh ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Anh phải cảm ơn em, nếu không phải vì em rời bỏ anh, chắc anh không đủ động lực để vươn lên như thế”. Minh cười rồi bước đi, để lại tôi bơ vơ với sự ân hận và tiếc nuối.

Xuất khẩu lao động 3 năm, tôi gửi tiền về cho vợ nuôi nhân tình
(Chia sẻ) - Lúc ở bên Nhật, mẹ tôi gọi điện qua có bóng gió tới chuyện vợ ngoại tình, nhưng tôi gạt đi, tôi một mực tin tưởng em.
Có nên chia tay cô vợ mất nết?
(Chia sẻ) - Vừa mới kết hôn được gần 1 năm, thú thực tôi không hề nghĩ đến việc sẽ chia tay, nhưng nếu vợ tôi cứ như thế này, tôi quả thực không chấp nhận được.
“Đàn bà mà đẻ cũng không xong, cô còn được tích sự gì nữa?”
(Chia sẻ) - Trước sự sững sờ của mẹ chồng và chồng, một tay bế con, 1 tay dắt con, tôi chạy nhanh ra khỏi cổng.
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT