Ngày trước, tôi nhận lời lấy anh cũng bởi thấy anh đàng hoàng, mẫu mực, gia cảnh lại cơ bản. Tôi thấy anh khá trưởng thành, biết trước biết sau, hơn nữa trong thời gian yêu đương, theo đuổi anh quan tâm tôi chu đáo, đối xử với tôi rất tốt....
Cưới nhau về, thời gian đầu hai đứa sống khá hạnh phúc. Vợ chồng son nên ríu rít lắm, cứ nhìn thấy nhau đã thấy vui vẻ, nói không hết chuyện suốt ngày. Chồng khá chu đáo, cũng thường xuyên giúp tôi làm việc nhà, dọn dẹp. Từ hồi cưới xong, anh cũng ít khi nhậu nhẹt, tan làm là về với vợ.
Nhất là từ lúc tôi bầu bí, sinh con, chồng càng chiều hơn. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi lấy được anh.
Rồi năm tháng qua đi, những áp lực cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng với nhưng thay đổi khi có con cái khiến tính nết cả hai thay đổi. Tôi không phủ nhận việc mình không còn vui vẻ, dịu dàng như trước nữa, thay vào đó cũng có khi tôi cáu kỉnh, bực dọc, đá thúng đụng nia... nhưng đó vốn dĩ là chuyện quá bình thường trong hôn nhân.
Chồng được thăng chức, nhưng lương thưởng tăng cũng đồng nghĩa với việc thời gian cho gia đình ít hơn, anh hay tiếp khách, tụ tập và chơi bời nhiều hơn. Chồng thay đổi đến mức tôi còn không nhận ra, ngày nào về nhà cũng trong bộ dạng say xỉn, cả tuần số lần ăn cơm với vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi phát hiện chồng gái gú bên ngoài từ lần đọc được tin nhắn trên facebook của anh. Khỏi phải nói tôi đã ghen tuông, đau đớn và sốc nặng thế nào. Thời gian ấy gia đình tôi vô cùng căng thẳng, có lúc tưởng chừng không duy trì được nữa. Thế nhưng vì cô con gái nhỏ đáng thương, tôi đành phải cố nhẫn nhục.
Chồng tôi qua được một lần, anh không còn e dè như trước nữa. Dù vẫn chối đây đẩy, nhưng vẫn lén lút qua lại với mấy người phụ nữ.
Cách đây nửa tháng, nhà ngoại có giỗ lại đúng mấy ngày cuối tuần. Tôi cho con về quê chơi, vì nhà tôi cách Hà Nội gần trăm cây số, nên tôi nói với anh sẽ đi 3 ngày mới về.
Thế nhưng đến ngày thứ 2, tôi thấy nóng ruột khủng khiếp nên quyết định bắt xe về, con gái vẫn để ở nhà ngoại vì mẹ tôi giữ, bảo cho cháu chơi ít hôm, tuần nữa bà đưa lên nên tôi đồng ý.
Về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Vừa mở cửa, tôi chết điếng khi thấy có đôi giày cao gót để ở ngoài.
Lên phòng ngủ, thấy chỉ khép hờ, tôi mở cửa rồi với tôi bật điện. Chồng và một ả đàn bà bật dậy, thoảng thốt. Cô ta không có lấy một mảnh vải che thân trên người.
Hôm ấy, vì quá giận, quá uất ức, tôi xả bằng hết vào nhân tình của chồng, cô ta bị tôi tát cho mấy phát, cùng những lời lẽ khó nghe nhất. Còn gã chồng tôi, anh ta hèn hạ không can thiệp một chút nào.
Thú thật đến giờ phút này, tôi không còn gì để mất nữa. Anh ta mèo mỡ bên ngoài, tôi vì con mà nhắm mắt chấp nhận, nhưng mang cả gái về nhà thế này, tôi không thể nào cho qua được.
Giờ tâm trạng tôi tệ lắm. Chồng thì cứ xin lỗi, mong tôi đừng ly hôn với anh, hứa nọ hứa kia sẽ không tái phạm, nhưng tôi không tin được. Mà quan trọng nhất, không còn là chuyện tin hay không tin, mà anh khiến tôi tổn thương, chà đạp lên tình cảm của tôi. Tôi phải làm sao đây?