Bị “cắm sừng” nhưng vẫn tử tế với nhân tình của chồng

06:30, Chủ nhật 06/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Hiếm thấy ở phiên tòa nào mà người bị “cắm sừng” lại cảm thông sâu sắc với kẻ chung chạ với chồng mình như thế.

Hiếm thấy ở phiên tòa nào mà người bị “cắm sừng” lại cảm thông sâu sắc với kẻ chung chạ với chồng mình như thế.

Trước tòa, chị Nguyễn Thị H đã mở lời xin HĐXX giảm án cho Lê Thị Lâm: “Tôi cũng là mẹ, tôi chỉ mong Lâm được giảm án, tìm lại được con và chăm sóc cho cháu bé”.

Trèo tường “ăn vụng”?

Đang từ người ngay, trong phút chốc Lâm và đám anh chị em trở thành “kẻ cướp”. Khi các bị cáo ngộ ra sự nóng vội và thiếu hiểu biết của mình thì đã quá muộn.

Chuyện là anh Trần Văn Quang, SN 1976, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội làm việc tại Công ty CP Viglacera “ăn chả”.

Kết quả của cuộc tình vụng trộm ấy là cái bụng mỗi ngày một lùm lùm của Lê Thị Lâm, SN 1987, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội, là đồng nghiệp của anh Quang.

Lâm nhiều lần tìm gặp và “quy” trách nhiệm nhưng anh Quang lảng tránh. Cái thai to dần, Lâm chẳng giấu giếm sự tình nên đành “thưa” chuyện với mọi người trong gia đình.

Nghe xong, anh chị em của Lâm rất bực. Mặc cho đó là ngày đầu năm (ngày 4/2/2011, mùng 2 Tết), vợ chồng Lê Văn Sơn và Nguyễn Thị Hà; Lê Xuân Hải và Lê Thị Hường kéo tới nhà anh Quang “bắt” vạ.

Đến nơi, Lâm, Hà vào nhà gặp vợ chồng anh Quang, chị Nguyễn Thị H. Tuy nhiên, anh Quang không thừa nhận mối quan hệ với Lâm. Hà đã gọi điện rủ Nguyễn Tuấn Anh, anh họ Hà.

 Tuấn Anh còn rủ thêm Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Anh Tuấn. Sau đó, Hải và Tuấn xông vào quây vợ chồng anh Quang.

Tuấn yêu cầu anh Quang công nhận là cha của thai nhi và phải ly dị vợ để cưới Lâm. Còn Hường, Lâm yêu cầu Quang đưa 50 triệu đồng để đi phá thai.

Đám đông đằng đằng sát khí đã khiến anh Quang sợ hãi hứa khi Lâm sinh con anh sẽ có trách nhiệm.

Hường, Sơn, Lâm buộc anh Quang phải “tiền trao, cháo múc” nhưng anh Quang nói mình không đào đâu ra tiền. Nguyễn Tiến Đức, em ruột Tuấn, cũng góp mặt trong nhóm “bắt” vạ, đã đạp vào mặt anh Quang.

Người này còn điện thoại cho Nguyễn Văn Tình. Tình đến giữa chừng, tuy chỉ nghe dở câu chuyện nhưng đã rút dao đập vỡ chén uống nước.

 Thấy chiếc xe máy của gia chủ dựng trước cửa nhà, Tình bắt anh Quang viết giấy bán xe cho Lâm với giá 20 triệu đồng. Anh Quang thuận theo và đưa đăng ký xe máy, chìa khóa xe cho “người tình”.

 Tình còn ép cặp vợ chồng anh Quang đưa 2 chiếc điện thoại di động cho Lâm. Mọi sự chưa dừng lại ở đó khi nhóm người bắt anh Quang nộp thêm 30 triệu đồng. Bị “bắt” vạ, anh Quang van xin vì không có tiền.

Kết quả ADN “tố” ngược!

Trình bày trước tòa, anh Quang thừa nhận có quan hệ với Lâm, hai người tự nguyện đến với nhau. Anh Quang nhất mực khẳng định cái thai không phải là của mình. Thế nhưng kết quả giám định ADN thì ngược lại.

Bộ Công an, giám định ADN xác định, anh ta chính là cha đẻ của đứa bé. Tỏ vẻ day dứt vì 9 con người “dính” đến vụ án, anh Quang mong tòa xem xét, tuyên các bị cáo mức án nhẹ nhất.

Lâm rụt rè đứng lọt thỏm trong chiếc vành móng ngựa, trông Lâm già dặn hơn cái tuổi 25. Lâm nói: “Tối đó, tôi đi làm về thì anh Quang nhảy tường vào phòng trọ (Lâm thuê nhà trọ gần cơ quan - PV) và bắt ép quan hệ”. Sau lần “bắt” vạ anh Quang, Lâm và Hà bị tạm giữ.

Tại đó, Lâm đã sinh non và giờ bà mẹ này không hay biết con mình ở đâu. Trong khi đó, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội cho biết Lâm sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Anh.

Gia đình sản phụ thông qua chị Khổng Thị Thủy và anh Ngô Văn Đức – đều quê Vĩnh Phúc - giao đứa trẻ cho vợ chồng anh Trần Khoa H và chị Phạm Thị T, quê Phú Thọ làm con nuôi. Hai người đã làm giấy khai sinh cho bé trai và đặt tên là Trần Văn D.

Đáng chú ý, luật sư Trần Đình Triển bào chữa cho Lâm quả quyết, các mẫu vật giám định đứa trẻ không có trong hồ sơ nhưng lại có kết luận.

“Chỉ có lời khai của người nhận con nuôi và ông H nói, đã đưa cho Lâm 12 triệu đồng. Thế nhưng, bị cáo không biết khoản tiền này và không có giấy tờ chứng minh” - ông Triển cho hay.

Luật sư đề nghị xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, cần làm rõ con của Lâm ở đâu. Tại sao cho con nuôi lại không có giấy tờ xác nhận của bên cho và bên nhận (?).
    
Nỗi cay đắng của người đàn bà bất hạnh

TAND TP Hà Nội tuyên Hà và Lâm, mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Những người “anh em” của Lâm nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Vị chủ tọa vừa dứt lời tuyên án, Lâm rảo bước rời phòng xử án, luôn tay quệt nước mắt. Tòa cho hưởng án treo nhưng khuôn mặt người đàn bà này nặng trĩu.

Là bị cáo đầu vụ, Lâm đáng thương nhiều hơn trách. 25 xuân sắc nhưng khó có thể tìm thấy được nét tươi trẻ ở Lâm.

 Nước da sạm nắng, ánh mắt thẫn thờ cùng với dáng người gầy gò khiến bị cáo già nua, lam lũ.

 Lâm vội vã rời tòa trong nước mắt
Lâm vội vã rời tòa trong nước mắt


Mọi người trong gia đình nói, Lâm “ngơ ngẩn”, chậm chạp nên hết lần này đến lần khác bị người ta “lợi dụng”. Cách đây 7 năm, Lâm bị “cướp tình” và “ễnh bụng”. Thằng bé chào đời, gánh nặng dồn lên vai vợ chồng bà Lăng.

Cho đến giờ, đứa bé chưa biết mặt bố. Người thân hỏi về gã “họ sở”, Lâm cũng chỉ ấp úng.

Mất một thời gian dài chịu điều tiếng, sóng gió mới tạm lắng, ai dè chuyện lại tái diễn, mà lần này cả chị dâu, anh trai đều vì cô em mà “dính” án. Từ khi được tại ngoại, Lâm nghỉ việc.

 Thấy con suốt ngày ngồi bó gối, cơm dọn chẳng thèm động đũa, bà Lăng thêm đau lòng. Phần trách, phần buồn bực về Lâm, người mẹ già buông xuôi bỏ mặc cả thằng cháu ngoại.

Bà Lăng nói khi Lâm có bầu lần thứ 2, vợ chồng bà không hay biết.

Từ lúc biết mình “dính” bầu, Lâm ở lỳ trong nhà trọ. Tết vừa rồi, cái bụng lùm lùm chẳng thể giấu, Lâm đành than khổ với các anh chị em. Bà Lăng cũng chỉ nghe phong thanh con gái “gần gũi” với người đàn ông cùng cơ quan.

Trong khi các con “tức nước vỡ bờ”, bà Lăng chỉ biết lấy nước mắt để vơi bớt tủi cực. Bà vẫn nhớ như in tối mùng 2 tết (ngày 4/2/2011) ấy, Lâm vừa dứt câu chuyện, các con bà đã đến nhà anh Quang định nói chuyện tình cảm.

Thế nên, dù bụng mang dạ chửa, Nguyễn Thị Hà (chị dâu Lâm) vẫn cùng đi với Lê Thị Hường (chị gái Lâm). Đến nơi, Hà và Lâm vào trước trình bày.

Anh Quang một mực chối bỏ cốt nhục nên đám người mới phẫn nộ, lấy chiếc xe máy để lấy tiền nuôi đứa trẻ.

 Bà Lăng nói, từ đầu đến cuối, các con bà không có ý định cướp mà chỉ yêu cầu anh Quang có trách nhiệm với mẹ con Lâm. Hay tin các con “bắt” vạ, ông Lê Xuân Lượng không đồng tình và đã bắt chúng đem trả lại tài sản.

Nguồn cơn mọi sự xuất phát từ sự “vi phạm một vợ, một chồng” của anh Quang. Thế nhưng, người đàn ông này vẫn “vô sự”.

Về việc “chung chạ” giữa hai người, luật sư Triển phân tích, Lâm khai, có lần, anh Quang lẻn vào phòng trọ, lần khác thì lừa Lâm đến nhà nghỉ và ép “quan hệ”. Nếu đúng như vậy, có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm, Lâm là nạn nhân chứ hai người tự nguyện đến với nhau theo lời anh Quang.

Bị “cắm sừng” vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt!”

Có lẽ người phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” từ vụ án này là vợ của anh Quang. Chị H dự tòa khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Người phụ nữ này cho hay, Tình yêu cầu viết giấy nhận nợ 30 triệu, chị không đồng ý vì chiếc xe là tài sản của chị. Trước đó, khi biết chồng mình “ăn chả”, chị H từng báo cáo lãnh đạo nơi anh Quang làm việc.

 Lâm được hưởng án treo, chị H nhẹ lòng. Đây là điều hiếm gặp ở một phiên tòa mà bị cáo là người đã “quan hệ” với chồng của bị hại. Chị H tâm sự, chuyện xảy ra chị là người đắng lòng nhất.

Thời còn làm cùng, biết Lâm không chồng mà có con riêng, nhiều người trong tổ sản xuất buông lời bóng gió. Có lần, Lâm không kiềm chế được đã phản ứng.

Sau bận đó, Lâm sống thu mình, kiệm lời. Là cán bộ công đoàn, chị H đã gần gũi, động viên. Hai chị em thân nhau, túng bấn, Lâm còn vay tiền chị H.

Chị H còn dạy Lâm viết tên mình để đánh dấu trên sản phẩm làm ra. Đợt Lâm có bầu, chị H hỏi: “Thế em có định cưới không?”.

Lâm đáp, bố đứa bé là người cùng quê và hai người sẽ kết hôn. Bởi vậy, chị quá bất ngờ khi hay cái thai trong bụng Lâm là của chồng mình.

 “Mọi người trong Công ty xì xào, tôi xấu hổ lắm mà mình chẳng có lỗi lầm gì. Vợ chồng tôi đã rút đơn tố cáo vì lúc ấy Lâm và người nhà nóng nảy, mất khôn, tôi không ngờ cơ sự lại thế này.

 Chuyện đứa trẻ, nó là giọt máu của chồng tôi, tôi sẵn sàng nhận nó. Tôi chỉ thương cho Lâm” - chị H cho hay.

Nhận mình là người tổn thương, mất mát nhưng nghĩ đến hai đứa con mà chị H vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, phải tha thứ cho chồng.

Câu chuyện hy hữu này chưa có hồi kết vì các bị cáo chờ còn chờ đợi ở phán quyết của tòa cấp phúc thẩm.

Ảnh:

- Lâm vội vã rời tòa trong nước mắt

Võ Bảo
 

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc