Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm cho một cơ quan nhà nước, nhà tôi đều ở thành phố, cuộc sống cũng hết sức ổn định.
Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, quy định lễ giáo vô cùng ngặt ngèo. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi gặp anh.
Anh đã li dị vợ và có 1 cô con gái. Anh là bạn của một chị quen của tôi. Tôi tình cờ gặp anh khi đưa đồ hộ chị ấy. Sau vài lần tình cờ khác nữa, tôi có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Anh là người đàn ông nghị lực, có chí tiến thủ, nhất là sau khi chia tay vợ, anh ở vậy một mình nuôi con gái khôn lớn. Con gái anh cũng rất ngoan và lễ phép.
Nhưng đúng như tôi nghĩ, cả gia đình tôi đều phản đối chuyện tôi muốn tiến xa hơn với anh. Song vì tình yêu quá lớn nên tôi bất chấp hết.
Đám cưới cũng được diễn ra không lâu sau đó nhưng trong không khí khá nặng nề. Mẹ tôi buồn đến mức sút tới 6 ký. Nghĩ mà thương nhưng tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để chứng minh cho bố mẹ thấy quyết định của tôi là đúng đắn.
Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào chính đêm tân hôn. Sau khi tôi tắm táp xong, tính xuống nhà lấy cốc nước uống. Khi đi qua phòng mẹ chồng, tôi thấy mẹ và chồng tôi đang nói chuyện. Cửa chỉ hơi hé nên tôi nghe thấy hết.
"Anh xem lại cách sống của mình đi, con gái anh suốt mấy năm qua đều do tôi chăm bẵm. Giờ lấy con Thúy rồi, tu chí làm ăn lo cho vợ con. Chiếc giường cưới của anh đã qua 3 đời cô dầu rồi đấy. Lần này còn sống không hòa thuận nữa thì mày đừng cưới vợ nữa".
Tai tôi như ù đi, chuyện gì thế này. Vậy hóa ra tôi bị anh lừa sao, vậy thêm tôi nữa là cô dâu thứ tư của anh ư. Thế mà hồi tối nhìn chiếc giường trải đầy hoa hồng tôi còn cảm động. Hóa ra đã có mấy cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi từng nằm trên đó. Tôi không giữ nổi bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Mẹ con anh nhìn tôi hốt hoảng, mẹ chồng vội vàng giải thích nhưng tôi gạt hết đi.
Tôi bỏ lên phòng viết một tờ đơn ly hôn và thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà anh ngay đêm hôm đó. Tôi thà lỡ dở cuộc đời còn hơn phải sống với người chồng chẳng biết lo cho tương lai và nói dối tôi trắng trợn đến vậy.