Năm đỗ đại học, mẹ con Hạ dắt díu nhau lên thành phố nhập học. Nhà nghèo, ở quê mẹ cô tất bật với mấy sào ruộng, chăn nuôi nhưng quanh năm vẫn không đủ ăn, nói gì đến việc nuôi con ăn học đại học, mẹ Hạ quyết định ở lại kiếm việc nuôi con.
Bây giờ tôi chỉ ước mình trở lại làm con gái bé nhỏ của mẹ như ngày xưa ấy. |
Năm đầu, Hạ vẫn là cô gái chân chất, ngoan ngoãn. Cô cùng mẹ thuê một phòng trọ nhỏ vùng ngoại ô. Sáng mẹ cô dậy sớm đồ xôi đi bán từ 3, 4 giờ, lúc đó cô vẫn còn say giấc. Đến tận đêm khuya, khi đã làm xong hết bài vở và mắt muốn díp lại, mẹ cô mới trở về. Cứ vậy, mẹ con Hạ sống cùng nhau suốt năm đầu đại học.
Với dáng thanh cao, nước da trắng ngần, mái tóc đen xõa ngang vai cùng cặp kính cận, vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao của Hạ lúc đó khiến bao chàng trai ngẩn ngơ, theo đuổi. Rồi cô được một đại gia để ý sau khi giấu mẹ xin đi làm tiếp bia ở nhà hàng gần trường. Ông ta tiếp cận và đưa cô vào “tròng”.
Những món quà sang trọng, những lời mật ngọt cùng sự dàn xếp của chủ nhà hàng, Hạ nhanh chóng rơi vào cái bẫy dăng sẵn của ông ta. Hạ chấp nhận làm “bồ nhí”. Ông ta sẵn sàng mua một căn hộ cho Hạ ở, sắm xe ga cho cô đi, cho cô một cái thẻ với khoản tiền gửi đều đặn hàng tháng để mua sắm, chi tiêu với điều kiện: Cô chấp nhận đáp ứng mọi yêu cầu về thể xác mỗi khi ông ta có nhu cầu.
Hạ chấp nhận. Cô dọn hành lý đến căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố đó sống. Cô nói dối mẹ rằng phải chuyển đến thuê ở cùng bạn nơi mới gần trường để tiện tập trung bài vở.
Hạ nhanh chóng “lột xác” với những bộ váy áo sang trọng, khuôn mặt trong trắng, ngây thơ ngày nào giờ dặm đầy son phấn. Cô bỗng chốc biến thành cô “hot girl” ăn chơi nhà giàu với đồ hiệu, xe ga sành điệu. Người tỏ vẻ thèm thuồng, ghen tỵ, người lắc đầu ngao ngán với sự thay đổi chóng vánh của cô.
Cùng với sự thay đổi đó là lực học sụt dần. Gã đại gia không chỉ đòi hỏi thể xác còn muốn cô theo lão đi ký các hợp đồng mới ở các tỉnh, thành phố xa, thậm chí sang cả nước ngoài vì “cô mang lại vận may cho ông ta. Lão ta bảo, sau một lần dẫn cô theo, hợp đồng của lão xuôi chèo mát mái, nhanh chóng được đối tác ký, thế nên Hạ chính là vận may của ông ta.
Từ đó, số buổi vắng học ngày càng tăng. Cô chủ nhiệm đã cảnh cáo có thể cô sẽ không được dự thi các môn cuối kỳ nếu tình trạng còn tiếp diễn. Thế nhưng sau đó vì những mối quan hệ, mọi chuyện học hành thi cử của cô lại trôi qua dễ dàng dù kết quả chỉ xấp xỉ mức trung bình kém.
Cuối tuần, Hạ luôn cố gắng thu xếp về phòng trọ cũ thăm mẹ. Nhìn căn phòng chật chội, ẩm thấp, mấy bộ quần áo sờn màu mẹ treo, cô rơi nước mắt. Hạ vội đi mua những món ngon, quần áo đẹp cho mẹ. Chờ mãi mẹ chưa về, cô lại trở về với cuộc sống nhung lụa nhưng mặn chát nước mắt.
Thời gian gần đây, không rõ vì lý do gì, lão đại gia làm ăn không thuận lợi. Lão thường xuyên cáu bẳn với cô và đổ tội cô mang điềm xui xẻo đến. Gã nhanh chóng cặp tình nhân mới để mong tìm lại vận may. Dĩ nhiên, Hạ bị tống ra khỏi căn hộ đó.
Hạ nhục nhã thu dọn hành lý đến phòng bạn thân tá túc. Lúc cô đi cũng là khi cô nhận ra mình đang mang giọt máu của lão. Cô gọi điện nhiều lần nhưng lão không nghe máy. Cô nhắn tin báo đã mang thai, lão lạnh lùng tìm đến ném cho cô xấp tiền bảo tự biết đường lo liệu.
Hạ đau đớn cùng bạn vào viện phá thai. Cùng lúc đó cô nhận được thông báo đình chỉ học từ trường đại học. Đứa bạn thân từ thời cấp 3 thương bạn nên che giấu mọi chuyện. Phá thai, đau đớn về thể xác một, cô đau đớn vì phải bỏ đi giọt máu của mình mười. Mọi thứ, tương lai và cuộc sống trước mắt Hạ tối tăm, không lối đi.
Cô gục ngã, bỏ ăn, sốt li bì suốt một tuần. Nằm một mình trong phòng trọ nhỏ, cô không ngừng rơi nước mắt nhớ về ngày tháng được mẹ chở che, được mẹ chăm sóc. Cô muốn trở về căn phòng trọ cũ nhưng lại sợ mẹ biết sự thật.
Đêm lạnh buốt, tiếng rao xôi nóng quen thuộc lạc giọng vang lên. Tiếng rao khàn, yếu ớt trong đêm. Hạ khóc nức nở, nấc nghẹn theo từng tiếng quen thuộc đó. Cô muốn chạy ra ôm lấy mẹ, để được mẹ vỗ về, vuốt mái tóc dài như thuở bé. Nhưng cô không thể, không thể vì còn mặt mũi nào để gặp mẹ lúc này. Cô con gái duy nhất, niềm hi vọng nhỏ nhoi của cuộc đời bà giờ ra nông nỗi này. Liệu cô còn có thể làm lại từ đầu khi mọi thứ đã sụp đổ?
Tôi quyết định ly hôn chồng ngay trong đêm tân hôn Tôi đau đớn tột cùng khi phải quyết định ly hôn ngay trong đêm tân hôn mà tôi đã mong chờ bao năm ấy. |