(Phunutoday)- Tôi đã nói cho cô ấy tất cả về bệnh tật của mình, với hy vọng cô ấy có thể hiểu và chấp nhận sống với tôi khi “gạo đã nấu thành cơm”. Nhưng khác hẳn với kỳ vọng của tôi, cô ấy đưa tay lên tát tôi một cái thật mạnh và sắp xếp đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm tân hôn.
[links()]
Ảnh minh họa |
Gửi chị LTH và các chị!
Đọc tâm sự của chị LTH tôi lại nhớ đến câu chuyện của bản thân mình. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở huyện Mê Linh- Hà Nội, nhìn bên ngoài tôi không khác gì những người đàn ông khác, chẳng những thế tôi còn được đánh giá là rất đẹp trai và nam tính. Tuy nhiên, chỉ có tôi biết rõ nhất là mình đã bị bệnh.
Giống như căn bệnh của chồng chị LTH mắc phải, tôi cũng có ham muốn tình dục, nhưng lại không thể làm gì được. Vì thế, tôi luôn mất tự tin về mình, tôi cũng chả dám yêu ai mặc dù đã bước qua tuổi 25. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nói với ai về vấn đề của mình, kể cả bố mẹ. Năm tôi gần 30 tuổi, bạn bè cũng đã lập gia đình nhiều, bố mẹ tôi sốt ruột, lại không thấy tôi yêu ai nên cũng ướm hỏi cho tôi một cô gái gần nhà. Cô ấy không đẹp, cũng chẳng xấu. Với tôi, cô ấy chẳng có gì xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng được sự vụ vén của 2 gia đình, chúng tôi cũng làm đám cưới trước sự vui mừng của gia đình. Và dĩ nhiên không một ai biết rằng tôi bị bệnh không có khả năng đàn ông.
Đêm tân hôn người ta vui mừng, háo hức, chờ đợi bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng bấy nhiêu. Tôi sợ cô ấy sẽ biết chuyện mình không phải là đàn ông thực thụ, tôi sợ chuyện này sẽ vỡ nở ra và đến tai mọi người,…nhưng tôi lại biết mình không thể che giấu được mãi. Vì thế tôi đã nói cho cô ấy tất cả về mình và bệnh tật của mình trong đêm tân hôn, với hy vọng cô ấy có thể hiểu và chấp nhận sống với tôi khi “gạo đã nấu thành cơm” và cam chịu sống như vậy đến hết cuộc đời. Nhưng khác hẳn với kỳ vọng của tôi, cô ấy rất sốc và đã khóc rất nhiều, rồi đưa tay lên tát tôi một cái thật mạnh và sắp xếp đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm tân hôn. Gia đình tôi biết chuyện đã cố tình cứu vãn bằng mọi cách, và hứa sẽ chạy chữa cho tôi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu vì cho rằng không thể sống với một người chồng đã lừa dối mình.
Để giải thích cho sự ra đi của mình, và chứng minh cho điều ấy là xứng đáng, cô ấy đã nói tất cả sự thật cho mọi người trong gia đình và hàng xóm. Chỉ trong một ngày, chuyện của tôi đã lan sang khắp các làng trên, xóm dưới và trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người, từ già trẻ, gái trai. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những ánh mắt dò xét, như trách móc rằng tôi là một kẻ lừa đảo, khốn nạn và vô liêm sỉ,…
Đến nay, sau 5 năm kể từ ngày cưới, và kể từ ngày cô ấy ra đi tôi vẫn cô đơn một mình và luôn mang theo trong mình một mối hận về một người đàn bà thiếu chung thủy, và chỉ biết đến nhục dục. Cô ấy chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình, mà không hề quan tâm đến cảm giác của tôi như thế nào khi bị cô ấy công khai tất cả với mọi người. Tôi đã sai lầm khi quyết định kết hôn và có ý định chung sống cả đời với một người đàn bà chỉ quan tâm đến sex như thế. Là đàn ông tôi còn nhịn được, sao đàn bà lại không thể????!!!
Tôi biết, thật khó để đòi hỏi một ai đó phải hy sinh vì mình, nhưng giá như cô ấy để cho tôi thêm một thời gian và tìm ra một lý do nào khác để ly dị thì tôi còn có thể tìm đến những người phụ nữ khác. Đằng này, cô ấy đã làm tôi ê chề và nhục nhã chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình.
Qua đây tôi cũng xin nhắn nhủ với chị LTH rằng, dù sao thì “chuyện cũng đã rồi”, tôi cũng rất phục chị vì chị vẫn tiếp tục sống với anh ấy sau khi đã biết hết mọi chuyện, đó là một sự hy sinh không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng dù sao thì đàn ông chúng tôi, những người mắc phải căn bệnh này mới chính là những người thiệt thòi nhất, vì thế tôi mong chị bằng tình yêu và sự bao dung của mình hãy tiếp tục ở bên anh ấy để xoa dịu những nỗi đau tinh thần mà anh ấy đang hằng ngày phải đối mặt.
- Tiendung…