Tôi kết hôn đã 8 năm trời, có hai cậu con trai sinh đôi vô cùng kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi đều làm trong ngành ngân hàng. Thu nhập phải nói là khá dư giả. Tôi sống cùng với nhà chồng, bố chồng tôi mất sớm chỉ còn mẹ.
Cách đây 2 năm, mẹ chồng tôi bị lên cơn tai biến nằm liệt giường. Ngoài việc chính, chăm con tôi phải săn sóc thêm cả mẹ chồng. Chồng chỉ giúp đỡ những việc vặt còn lại đều do mình tôi cáng đáng. Thực sự nhiều lúc nghĩ kiệt sức, bỏ mặc tất cả song trước đây, mẹ chồng tôi đối xử rất tốt với tôi, thương bà nên tôi cố gắng.
Chồng tôi thấy tôi vất vả nên có đề bạt thuê ô sin để hỗ trợ tôi. Điều này tôi muốn lâu rồi, cũng đã tìm vài người nhưng chẳng ai chịu đựng nổi 3 ngày vì mẹ chồng tôi đều không thích họ. Bà chẳng cho ai động vào người. Đợt này, thấy chồng có nhã ý như vậy nên tôi đồng ý luôn. Biết đâu lại tìm được người ưng ý.
Nhưng tôi chẳng thể ngờ, người chồng thuê về lại chính là nhân tình của anh ta. Tôi biết được khi tình cờ dậy lúc nửa đêm vệ sinh cho mẹ, nghe anh ta nói chuyện điện thoại nên biết. Cả đêm đó tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Ở cái nhà này, tôi ít nhất cũng có công sức vun đắp hơn nữa, tôi còn phụng dưỡng mẹ anh ta suốt mấy năm trời. Nhưng tôi vẫn chịu đựng vì các con vì mẹ chồng.
Tôi vui vẻ đón tiếp cô ta, đúng là trông có trẻ trung, nóng bỏng thật. Tôi không bắt cô ta phải làm bất cứ việc gì khác, chỉ giao mỗi 1 việc là hàng ngày chăm sóc cho mẹ chồng tôi.
Nhìn cô ta mặt vẫn vui cười vệ sinh cho mẹ chồng mà tôi biết trong lòng cô ta đang ghê thế nào. Nhất là lúc mẹ tôi không thích, bà liên tục giẫy giụa và chẳng để cho cô ta làm gì hết chỉ đến khi tôi vào bà mới im.
Đợt đó, đúng lần chồng tôi đi công tác xa, tối muộn, thấy cô ta điện cho chồng tôi khóc lóc ấm ức mà tôi như mở cờ trong bụng. Hôm đó chồng tôi về nhà, cũng là ngày thứ 5 ô sin nhân tình làm việc tại nhà tôi. Tôi nhận thấy rõ sự ghê sợ trên mặt cô ta. Cô ta nói với tôi và chồng:
- Chị ơi, chị cho em nghỉ việc với chứ em không làm nổi
- Mới có mấy ngày, em cũng quen việc rồi và mẹ chị cũng bắt đầu thích em, hay nhà chị trả lương em thấp.
- Không phải mà em không làm được. Em phục chị thật, mấy năm trời mà chị vẫn cáng đáng được.
- Nếu em thích nghỉ thì chị chiều em, nhưng hai người bỏ cuộc hơi sớm làm chị cũng bất ngờ.
Lúc này chồng tôi lắp bắp lên tiếng: "em ...em nói cái gì thế".
Tôi đáp "Bồ thì suốt ngày ăn trắng mặc trơn rồi đêm phục vụ các anh hết mình. Còn vợ thì phải làm nhiều thứ như vậy đấy em ạ. Mà chị cũng chỉ mới cho em làm một việc thôi còn đẻ, chăm con, sinh hoạt gia đình, đối nội đối ngoại.
Cũng tính cho em học làm dâu dần thay thế chị mà tuổi trẻ bọn em chẳng chịu kiên trì gì cả. Còn nói cho anh hay, tôi cũng chẳng tha thiết anh đâu, đã không giúp vợ con lại con tha bồ về tận nhà cấp dưỡng, bằng cấp của anh cũng chỉ là cái mác học thức thôi".
Nói xong tôi nhếch mép bỏ lên phòng. Cô bồ cũng mất dạng ngay sau đó mà không cả lấy tiền công. Còn gã chồng tôi, anh ta liên tục năn nỉ, xin lỗi. Đơn ly hôn tôi cũng đã ký nhưng nhìn mẹ chồng và 2 con tôi lại không đành. Liệu tôi có nên mạnh mẽ dứt khoát 1 lần cho anh ta sáng mắt ra không...