Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình.
Mỗi một người lúc đầu sinh nhân gian thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp mập ốm, quý tiện, tai nạn, tài sản,...đã được quy định sẵn hết rồi. Do đó, mỗi một miếng ăn của chúng ta là đại diện cho phước báo.
Hãy đọc câu chuyện ý nghĩa sau
"Có hai chị em Lý Lệ và Lý San sống tại Thẩm Quyến. Đó là hai cô gái rất thông minh tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp. Họ cũng rất giỏi làm ăn, buôn bán. Khi có nhiều tiền rồi, bữa nào hai chị em cũng ăn uống rất thịnh soạn, linh đình. Bữa ăn thường có đủ các món sơn hào hải vị đầy bàn nhưng mỗi thứ họ chỉ động đũa một chút…
Một ngày nọ, cô chị Lý Lệ không may mắc bệnh ung thư vú và sớm qua đời, còn lại một mình Lý San đau khổ tột cùng không thiết sống, hàng ngày đều tưởng nhớ chị.
Ngày Trung Thu năm đó, cũng là lúc trăng tròn nhất trong năm. Tương truyền rằng vào ngày rằm nếu nằm ngủ mơ màng trên một chiếc bàn có ánh trăng sáng chiếu vào thì có thể tương thông âm dương, gặp được người thân đã quá cố. Lý San đã làm như vậy và quả nhiên đã tới được cõi âm u đáng sợ.
Lần theo con đường những linh hồn dã quỷ đang phiêu dạt, Lý San nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái. Cô gái này tóc tai bù xù, toàn thân dơ bẩn, người còn bốc ra mùi vô cùng hôi thối.
Lý San lại gần nhìn kĩ, thì ra đó chính là chị mình Lý Lệ. Quá sững sờ và đau lòng, cô lao tới ôm chị vào lòng hỏi: “Chị à, sao chị lại ở đây để ăn những đồ ăn dơ dáy này? Sao chị không đi tới trình báo với Diêm Vương để sớm được đầu thai trở lại nhân gian?“.
Chị gái cô nét mặt đầy vẻ tang thương, khóc lóc mà nói:
“San à, bốn thùng thức ăn bị mốc thối này chính là đồ ăn thừa mà hai chị em mình ở dương gian đã lãng phí. Mỗi lần đồ ăn mà chúng ta ăn không hết rồi bỏ đi đều sẽ được cất giữ vào một cái thùng đặt ở đây. Khi chết đi, trên đường tới Quỷ môn quan chúng ta phải ăn hết những đồ ăn đó mới có thể tiếp tục đi.
Em nhìn kìa, đó đều là những người đang phải ăn lại đồ thừa của mình ở cõi dương gian, có người đã ở đây ăn chúng 10 năm rồi. Phần của chị chị đã ăn hết rồi, bây giờ chị đang ăn phần của em để lãng phí trước đây, trên nắp thùng còn có số chứng minh thư và ảnh của em nữa“.
Lý San nghe vậy cũng ngồi lại giúp chị ăn những đồ ăn đó…
Chừng nửa giờ sau đó, linh hồn của Lý San về lại nhân gian. Sau khi tỉnh lại, trong miệng cô vẫn còn vương lại mùi rất khó chịu. Lúc ấy cô mới chợt bừng tỉnh: “Từ nay về sau không dám lãng phí đồ ăn nữa“. Đến công ty, cô cũng đặt ra quy định, nếu ai ăn còn thừa dù chỉ một hạt cơm trong bát cũng phải nộp phạt 10 NDT (khoảng 33 nghìn đồng)."