(Phunutoday) - “Đau hơn thái giám” khi chàng lễ tân nhà nghỉ bị bạn gái “cắm sừng” ngay tại nơi làm việc
[links()]
Hùng hục từ quầy lễ tân chạy lên tầng 6, đưa “ áo mưa” cho khách theo yêu cầu, anh Cương coi đó là công việc thường ngày rồi. Cánh cửa phòng mở ra, người con gái đứng bên trong cánh cửa, khăn tắm quấn ngang ngực, mái tóc dài buông xõa, đôi chân trần …hiện ra trước mặt anh. Tối sầm mặt lại, Lan của anh ngượng ngịu, mặt tái đi, rồi đỏ lên, cũng quá bất ngờ trước tình cảnh trớ trêu này…
Mang “ áo mưa” lên phục vụ người yêu và gã đàn ông khác
Đang đi thực tập nên có nhiều thời gian rảnh, Cương được ông chú họ hàng tin tưởng, nhờ tới trông coi hộ cái nhà nghỉ ở Phùng Khoan mấy ngày cuối tuần. Được nghe những chuyện bi hài trong nhà nghỉ đã lâu, nay anh muốn “ mục sở thị” hẳn cảnh những kẻ đi ăn vụng bị bắt quả tang, rồi lại đến những em chân dài cặp với đại gia…Vội vàng đồng ý luôn, Cương không ngần ngại trả lời.
Hôm ấy là cuối tuần, trời về chiều lại lâm thâm mưa phùn, khách vào nghỉ cũng không được đông đúc như mọi hôm. Nhác thấy bóng một chiếc xe lao thẳng vào nhà nghỉ, anh đã khấp khởi mừng thầm, vì nghĩ hôm nay cũng phần nào " vớt vát” được chút ít. Đang tươi cười niềm nở chào khách, anh bỗng dừng khựng lại khi thấy người con gái bước xuống xe ngay sau gã đàn ông to béo. Mới nhìn đằng sau lưng, anh đã nhận thấy có nét gì đó quen quen. Mái tóc dài suôn mượt, óng ả buông thả xõa trên bờ vai, lại đúng mùi dầu gội quen thuộc anh rất thích và thường xuyên ngửi thấy.
Cái dáng người nho nhỏ, eo thon, đôi chân dài lại càng đẹp hơn khi kết hợp cùng đôi dép cao chừng 7cm. Những nét cơ bản ấy, tuy chỉ là sau lưng, nhưng cũng đủ để anh nhận ra những nét đó hoàn giống với Lan – người yêu của anh. Tim như đau thắt lại, anh Cương như không dám đứng tiếp ở đó, để nhìn tận mặt người con gái , khi mà cô cất xong mũ bảo hiểm vào xe, bỏ khẩu trang xuống, quay ra, và đối mặt với anh…
Đúng lúc, có tiếng của bà cô gọi giật lại, làm anh lúng túng, không kịp ở lại đợi cái ngoảnh mặt quay ra của cô gái, mà như phản xạ, hấp tấp chạy tới chỗ có tiếng gọi. Chạy vào phòng, bà cô đã ghé tai nói nhỏ, dặn dò “ Khách quen đấy, tiếp đón tử tế cháu nhé.”
Như không muốn tin vào tai mình, anh quay bước ra mà người như trên mây trên gió. Trong lòng, anh cứ hi vọng, lúc đó, mắt anh bị hoa, anh đang nhìn nhầm. Hay, cũng có thể có người con gái giống Lan ( tên cô người yêu của anh) lắm chứ, trên đời này, sự giống nhau như thế nhiều mà. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vụt lên trong đầu, anh càng cố quên hình ảnh người con gái vừa gặp bao nhiêu, thì lại hình dung ra lúc cô gái ấy quay mặt lại, bỏ khẩu trang ra. Và hiện lên, là khuôn mặt xinh xắn, quen thuộc của Lan, người con gái anh yêu thương, tin tưởng mấy năm nay. Nghĩ tới đó, anh không biết mình phản ứng thế nào, không nghĩ ra mình lúc đó sẽ thế nào, mình sẽ làm gì…:Lúc đó, anh chỉ hi vọng và hi vong người đó không phải là Lan, dù chỉ 1% anh cũng vẫn hi vọng.
Đi về quầy lễ tân, cũng đúng là lúc điện thoại ở bàn reo lên, là khách ở phong 305 ( phòng mà cô gái anh nghĩ giống Lan) goi, nhờ mang cho xin vài cái “áo mưa”. Giọng người con trai đầu dây vẻ gấp gáp, càng làm cho Cương đỏ mặt, thêm phần lúng túng, nhưng trong lòng cũng đang mong mau chóng xác định đúng danh tính cô gái mà anh nghĩ là Lan kia. Với tay lấy thứ khách cần, anh bước vội lên cầu thang, tìm tới phòng 305. Vừa đi, tim anh đập thình thịch, anh càng mong người đó không phải là Lan bao nhiêu, thì anh lại càng sợ bấy nhiêu, đã định quay xuống, vì sợ không biết ứng xử thế nào nếu đó là Lan? Tát cô ấy thật đau, hay lôi cô ấy ra khỏi phòng, hay xông vào đánh gã đi cùng với cô…mọi thứ cứ nhảy múa, hỗ độn xuất hiện trong đầu anh.
Trước mặt đã là phong 305, thở một hơi dài rồi gõ cửa. Tiếng con gái ở trong vang ra, anh giật mình vì nghe cũng quen quen, người con gái ấy chỉ hỏi câu ai đó, nhưng cũng làm anh cảm nhận được nét quen thuộc. 1% hi vọng trong anh giường như không còn, anh muốn nhắm mắt lại trước khi cánh cửa phòng kịp mở ra. Nhưng, thật không may, đôi mắt đỏ ngầu vì thất vọng, vì tức giận, vì bất ngờ của anh đã không kịp đóng lại trước khi cánh cửa phòng mở ra...
Người con gái đứng bên trong cánh cửa, khăn tắm quấn ngang ngực, mái tóc dài buông xõa, đôi chân trần …hiện ra trước mặt anh. Tối sầm mặt lại, anh cũng thấy Lan của anh ngượng ngịu, mặt tái đi, rồi đỏ lên, cũng quá bất ngờ trước tình cảnh trớ trêu này. Không kịp nói gì, cũng không để Lan nói gì, anh dúi vào tay Lan mấy cái mà gã đàn ông lên cùng Lan yêu cầu, rồi lặng lẽ khép cửa phòng, quay vội đi xuống cầu thang. Lan không chạy theo anh, cũng không nắm tay quỳ xuống xin anh tha thứ, như anh từng nghĩ…
Trời đất quanh anh như sụp đổ, anh không tin vào sự thật mình vừa chứng kiến, không tin rằng người con gái bấy lâu mình yêu thương, tin tưởng lại là gái làm tiền thế này. Lan đâu phải là cô sinh viên nhà nghèo, hiếu học như em nói. Vậy ra, em chính là khách quen ở đây, hầu như tuần nào cũng dẫn khách vào nhà nghỉ này, và ở qua đêm, nên nhân viên ở đây ai cũng nhẵn mặt. Biết trách ai đây, trách Lan vô tình, hay trách ông trời trêu ngươi, bao nhiêu nhà nghỉ, sao em không vào, mà lại chọn nhà nghỉ của họ hàng tôi? Bao nhiêu ngày tới trông hộ chú, sao tôi không chọn ngày nào khác, mà lại chọn đúng ngày để được gặp em ở đây trong hoàn cảnh chớ trêu này.
Gặp mẹ vợ tương lai “ lái máy bay phi công trẻ”… ở nhà nghỉ
Không hào hứng mong đợi được chứng kiến những pha đánh ghen “nảy lửa” xảy ra trong nhà nghỉ để thỏa chí tò mò như Cương, Đồng - nhân viên nhà nghỉ M.L ở Hạ Đình lại phải miễn cưỡng chứng kiến bao cảnh bi hài, bao tình huống éo le xảy ra ở trốn nhà nghỉ này. Mà chung quy lại, theo kinh nghiệm 3 năm làm lễ tân nhà nghỉ, anh nói “ đều do chữ Tình mà ra cả thôi”, rồi cười chua xót.
Với người kinh nghiệm “ đầy mình” như Đồng, việc nhận ra những đối tượng định mượn nhà nghỉ để tiêm chích, để dùng ma túy, thì anh “ liệu cơm gắp mắm”, tùy từng đối tượng mới cho thuê phòng, không thì đuổi khéo cho êm. Đối mặt với những con nghiện, theo anh còn “ nhẹ nhàng” hơn lần “chạm trán” định mệnh với…bà mẹ vợ tương lai, khi bà đang trong vai “ bà già lái máy bay phi công trẻ” trong nhà nghỉ…
Lần ấy, ngày đầu tiên đi làm ở nhà nghỉ mới, nên vừa nhận ca trực của anh bạn trước bàn giao, Đồng đã được dặn phải chú ý động tĩnh từ một đôi tình nhân “ mẹ con” mới lên phòng trên tầng 6. Chú ý không phải vì họ có thái độ bất thường, mà vì, ở nhà nghỉ này, cái phòng đôi tình nhân đó đang ở, hình như là có “ dớp” rồi thì phải. Khi thì ông chồng đi ăn vụng, bị bà vợ vác bụng bầu khệ nệ, lên tận tầng 6 đánh ghen, khi thì cụ ông không biết lượng sức mình “ mải mê chinh chiến và yêu đương quá” mà phải đi cấp cứu… Vì là có đôi chút gì đó hơi mê tín, nhưng trên tiêu chí “ cứ đảm bảo vẫn hơn”, nhân viên nhà nghỉ ai cũng được giao nhiệm vụ theo dõi mọi động tĩnh từ cái phòng “ ma ám” đó.
Cũng không ngoại lệ khi Đồng cũng phải làm công việc đó, mà nhất là, đôi tình nhân ở phòng đó hôm nay lại là một “ phi công trẻ” và một “ bà già”. Chỉ cần trên phòng có dấu hiệu gì bất thường, có tiếng động mạnh giống như tiếng đổ vỡ hay họ ở quá giờ đặt phòng mà không trả, là phải nhanh chóng lên kiểm tra ngay. Nếu xảy ra chuyện gì, còn có thể có biện pháp cứu chữa kịp thời.
Nhưng hôm đó, mọi lo lắng đề là vô nghĩa, khi đúng hết 2 tiếng, đôi tình nhân 1 già, 1 trẻ dắt tay nhau xuống trả phòng, mặt còn hiện nguyên niềm vui sướng, phấn khởi sau thời gian vui vẻ. Bỗng cái giọng Hải Dương nghe quen quen “ Em ơi, nàm ơn( làm ơn ) cho chị trả phòng” và chợt ngẩng lên nhìn mặt. Ôi, cha mẹ ơi…
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước mặt anh, vừa gọi anh là “ em”, bằng cái giọng ẻo lả, đặc giọng địa phương, lại là chính … mẹ vợ tương lai của Đồng. Quá lúng túng, người phụ nữ hình như cũng nhận ra Đồng, mặt đang tươi cười, bỗng cũng xị ra, mặt tái lại, tỏ vẻ ngỡ ngàng. Vội lấy chiếc chứng minh thư cho “ bạn trai” từ tay Đồng, người phụ nữ ấy nhanh chóng ra xe, bịt khẩu trang và cùng gã tình nhân phóng xe đi mất.. thái độ lo lắng, gấp gáp.
Quá bất ngờ và không kịp phản xạ như thế nào, Đồng còn phải đứng lặng, trấn tĩnh vài giây, mới có thể nhận định được sự việc. Đối diện với câu hỏi, sẽ cư sử sao đây khi gặp lại bà, sẽ trả lời sau đây mà không thấy có lỗi với người yêu… mọi thứ buộc Đồng phải thích nghi và tìm cách giải quyết.
Hóa ra, bao ngày nay, khi nghe Mến, người yêu của Đồng kể, là mẹ cô ấy đã thuê thám tử theo dõi bố cô, vì nghi bố cô bồ bịch lăng nhăng, đi nhà nghỉ ngoài giờ. Kết quả là “ thời gian biểu” và cuộc sống của ông bố cô hoàn toàn trong sáng. Và người bố đáng thương, đáng kính của cô vẫn một lòng chung thủy, vẫn chăm chỉ làm lụng để lo cho cô và gia đình được no đủ. Qua lời kể của Mến, thì bố cô là mẫu người lý tưởng, đẹp trai, tài giỏi, yêu thương vợ con hết mực. Màn kịch thuê người theo dõi bố cũng nằm trong kế hoạch của mẹ Mến mà thôi. Thì ra, sợ bị phát hiện, mẹ Mến đã thuê thám tử theo dõi, và báo cáo lịch làm việc của bố Mến, từ đó, sẽ tự lên cho mình một thời gian biểu đi “ vui vẻ”, mà tránh bị phát hiện.
Quá bất ngờ trước cuộc gặp mặt vừa rồi, Đồng ước gì mình quên hết những gì vừa xảy ra, quên hết cảnh người đứng đối diện trả tiền phòng nhà nghỉ, lại là mẹ vợ tương lai của mình. Lại được thêm thông tin, người đàn bà ( mẹ Mến) đã là khách quen ở đây, tuần nào cũng cùng cậu sinh viên đáng tuổi con mình tới thuê phòng, vui vẻ chớp nhoáng trong 2 tiếng rồi trả phòng luôn. Đúng là cái phòng đó có “ dớp”,đã “ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, và tự nhiên, Đồng chợt khoăn tới lúc tối nay, khi mà cậu được mời đến dùng bữa tối với gia đinh cô bạn gái.
“ Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, những mối tình ngoài chồng ngoài vợ, những cuộc tình vụng trộm chắc chắn sẽ có ngày bị “ lòi” ra. Có trực tiếp nghe câu chuyện từ những nhân viên nhà nghỉ kể ra, không được “ mục sở thị” tận mắt, nhưng cũng phần nào tưởng tượng ra khi nghe kể lại. Thì chúng ta mới biết rằng, những câu chuyện bi hài như cảnh gặp mặt người yêu và mẹ vợ tương lai ở những nơi thế này, thật là … khó xử và trớ trêu.
[links()]
Hùng hục từ quầy lễ tân chạy lên tầng 6, đưa “ áo mưa” cho khách theo yêu cầu, anh Cương coi đó là công việc thường ngày rồi. Cánh cửa phòng mở ra, người con gái đứng bên trong cánh cửa, khăn tắm quấn ngang ngực, mái tóc dài buông xõa, đôi chân trần …hiện ra trước mặt anh. Tối sầm mặt lại, Lan của anh ngượng ngịu, mặt tái đi, rồi đỏ lên, cũng quá bất ngờ trước tình cảnh trớ trêu này…
Mang “ áo mưa” lên phục vụ người yêu và gã đàn ông khác
Đang đi thực tập nên có nhiều thời gian rảnh, Cương được ông chú họ hàng tin tưởng, nhờ tới trông coi hộ cái nhà nghỉ ở Phùng Khoan mấy ngày cuối tuần. Được nghe những chuyện bi hài trong nhà nghỉ đã lâu, nay anh muốn “ mục sở thị” hẳn cảnh những kẻ đi ăn vụng bị bắt quả tang, rồi lại đến những em chân dài cặp với đại gia…Vội vàng đồng ý luôn, Cương không ngần ngại trả lời.
Hôm ấy là cuối tuần, trời về chiều lại lâm thâm mưa phùn, khách vào nghỉ cũng không được đông đúc như mọi hôm. Nhác thấy bóng một chiếc xe lao thẳng vào nhà nghỉ, anh đã khấp khởi mừng thầm, vì nghĩ hôm nay cũng phần nào " vớt vát” được chút ít. Đang tươi cười niềm nở chào khách, anh bỗng dừng khựng lại khi thấy người con gái bước xuống xe ngay sau gã đàn ông to béo. Mới nhìn đằng sau lưng, anh đã nhận thấy có nét gì đó quen quen. Mái tóc dài suôn mượt, óng ả buông thả xõa trên bờ vai, lại đúng mùi dầu gội quen thuộc anh rất thích và thường xuyên ngửi thấy.
Cái dáng người nho nhỏ, eo thon, đôi chân dài lại càng đẹp hơn khi kết hợp cùng đôi dép cao chừng 7cm. Những nét cơ bản ấy, tuy chỉ là sau lưng, nhưng cũng đủ để anh nhận ra những nét đó hoàn giống với Lan – người yêu của anh. Tim như đau thắt lại, anh Cương như không dám đứng tiếp ở đó, để nhìn tận mặt người con gái , khi mà cô cất xong mũ bảo hiểm vào xe, bỏ khẩu trang xuống, quay ra, và đối mặt với anh…
Đúng lúc, có tiếng của bà cô gọi giật lại, làm anh lúng túng, không kịp ở lại đợi cái ngoảnh mặt quay ra của cô gái, mà như phản xạ, hấp tấp chạy tới chỗ có tiếng gọi. Chạy vào phòng, bà cô đã ghé tai nói nhỏ, dặn dò “ Khách quen đấy, tiếp đón tử tế cháu nhé.”
Như không muốn tin vào tai mình, anh quay bước ra mà người như trên mây trên gió. Trong lòng, anh cứ hi vọng, lúc đó, mắt anh bị hoa, anh đang nhìn nhầm. Hay, cũng có thể có người con gái giống Lan ( tên cô người yêu của anh) lắm chứ, trên đời này, sự giống nhau như thế nhiều mà. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vụt lên trong đầu, anh càng cố quên hình ảnh người con gái vừa gặp bao nhiêu, thì lại hình dung ra lúc cô gái ấy quay mặt lại, bỏ khẩu trang ra. Và hiện lên, là khuôn mặt xinh xắn, quen thuộc của Lan, người con gái anh yêu thương, tin tưởng mấy năm nay. Nghĩ tới đó, anh không biết mình phản ứng thế nào, không nghĩ ra mình lúc đó sẽ thế nào, mình sẽ làm gì…:Lúc đó, anh chỉ hi vọng và hi vong người đó không phải là Lan, dù chỉ 1% anh cũng vẫn hi vọng.
Đi về quầy lễ tân, cũng đúng là lúc điện thoại ở bàn reo lên, là khách ở phong 305 ( phòng mà cô gái anh nghĩ giống Lan) goi, nhờ mang cho xin vài cái “áo mưa”. Giọng người con trai đầu dây vẻ gấp gáp, càng làm cho Cương đỏ mặt, thêm phần lúng túng, nhưng trong lòng cũng đang mong mau chóng xác định đúng danh tính cô gái mà anh nghĩ là Lan kia. Với tay lấy thứ khách cần, anh bước vội lên cầu thang, tìm tới phòng 305. Vừa đi, tim anh đập thình thịch, anh càng mong người đó không phải là Lan bao nhiêu, thì anh lại càng sợ bấy nhiêu, đã định quay xuống, vì sợ không biết ứng xử thế nào nếu đó là Lan? Tát cô ấy thật đau, hay lôi cô ấy ra khỏi phòng, hay xông vào đánh gã đi cùng với cô…mọi thứ cứ nhảy múa, hỗ độn xuất hiện trong đầu anh.
Trước mặt đã là phong 305, thở một hơi dài rồi gõ cửa. Tiếng con gái ở trong vang ra, anh giật mình vì nghe cũng quen quen, người con gái ấy chỉ hỏi câu ai đó, nhưng cũng làm anh cảm nhận được nét quen thuộc. 1% hi vọng trong anh giường như không còn, anh muốn nhắm mắt lại trước khi cánh cửa phòng kịp mở ra. Nhưng, thật không may, đôi mắt đỏ ngầu vì thất vọng, vì tức giận, vì bất ngờ của anh đã không kịp đóng lại trước khi cánh cửa phòng mở ra...
Người con gái đứng bên trong cánh cửa, khăn tắm quấn ngang ngực, mái tóc dài buông xõa, đôi chân trần …hiện ra trước mặt anh. Tối sầm mặt lại, anh cũng thấy Lan của anh ngượng ngịu, mặt tái đi, rồi đỏ lên, cũng quá bất ngờ trước tình cảnh trớ trêu này. Không kịp nói gì, cũng không để Lan nói gì, anh dúi vào tay Lan mấy cái mà gã đàn ông lên cùng Lan yêu cầu, rồi lặng lẽ khép cửa phòng, quay vội đi xuống cầu thang. Lan không chạy theo anh, cũng không nắm tay quỳ xuống xin anh tha thứ, như anh từng nghĩ…
Chết đừng khi bồ vào nhà nghỉ nơi mình đang làm... với người khác (Ảnh minh họa) |
Gặp mẹ vợ tương lai “ lái máy bay phi công trẻ”… ở nhà nghỉ
Không hào hứng mong đợi được chứng kiến những pha đánh ghen “nảy lửa” xảy ra trong nhà nghỉ để thỏa chí tò mò như Cương, Đồng - nhân viên nhà nghỉ M.L ở Hạ Đình lại phải miễn cưỡng chứng kiến bao cảnh bi hài, bao tình huống éo le xảy ra ở trốn nhà nghỉ này. Mà chung quy lại, theo kinh nghiệm 3 năm làm lễ tân nhà nghỉ, anh nói “ đều do chữ Tình mà ra cả thôi”, rồi cười chua xót.
Với người kinh nghiệm “ đầy mình” như Đồng, việc nhận ra những đối tượng định mượn nhà nghỉ để tiêm chích, để dùng ma túy, thì anh “ liệu cơm gắp mắm”, tùy từng đối tượng mới cho thuê phòng, không thì đuổi khéo cho êm. Đối mặt với những con nghiện, theo anh còn “ nhẹ nhàng” hơn lần “chạm trán” định mệnh với…bà mẹ vợ tương lai, khi bà đang trong vai “ bà già lái máy bay phi công trẻ” trong nhà nghỉ…
Lần ấy, ngày đầu tiên đi làm ở nhà nghỉ mới, nên vừa nhận ca trực của anh bạn trước bàn giao, Đồng đã được dặn phải chú ý động tĩnh từ một đôi tình nhân “ mẹ con” mới lên phòng trên tầng 6. Chú ý không phải vì họ có thái độ bất thường, mà vì, ở nhà nghỉ này, cái phòng đôi tình nhân đó đang ở, hình như là có “ dớp” rồi thì phải. Khi thì ông chồng đi ăn vụng, bị bà vợ vác bụng bầu khệ nệ, lên tận tầng 6 đánh ghen, khi thì cụ ông không biết lượng sức mình “ mải mê chinh chiến và yêu đương quá” mà phải đi cấp cứu… Vì là có đôi chút gì đó hơi mê tín, nhưng trên tiêu chí “ cứ đảm bảo vẫn hơn”, nhân viên nhà nghỉ ai cũng được giao nhiệm vụ theo dõi mọi động tĩnh từ cái phòng “ ma ám” đó.
Cũng không ngoại lệ khi Đồng cũng phải làm công việc đó, mà nhất là, đôi tình nhân ở phòng đó hôm nay lại là một “ phi công trẻ” và một “ bà già”. Chỉ cần trên phòng có dấu hiệu gì bất thường, có tiếng động mạnh giống như tiếng đổ vỡ hay họ ở quá giờ đặt phòng mà không trả, là phải nhanh chóng lên kiểm tra ngay. Nếu xảy ra chuyện gì, còn có thể có biện pháp cứu chữa kịp thời.
Nhưng hôm đó, mọi lo lắng đề là vô nghĩa, khi đúng hết 2 tiếng, đôi tình nhân 1 già, 1 trẻ dắt tay nhau xuống trả phòng, mặt còn hiện nguyên niềm vui sướng, phấn khởi sau thời gian vui vẻ. Bỗng cái giọng Hải Dương nghe quen quen “ Em ơi, nàm ơn( làm ơn ) cho chị trả phòng” và chợt ngẩng lên nhìn mặt. Ôi, cha mẹ ơi…
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước mặt anh, vừa gọi anh là “ em”, bằng cái giọng ẻo lả, đặc giọng địa phương, lại là chính … mẹ vợ tương lai của Đồng. Quá lúng túng, người phụ nữ hình như cũng nhận ra Đồng, mặt đang tươi cười, bỗng cũng xị ra, mặt tái lại, tỏ vẻ ngỡ ngàng. Vội lấy chiếc chứng minh thư cho “ bạn trai” từ tay Đồng, người phụ nữ ấy nhanh chóng ra xe, bịt khẩu trang và cùng gã tình nhân phóng xe đi mất.. thái độ lo lắng, gấp gáp.
Vô tình phục vụ cho mẹ vợ và "máy bay trẻ" trong nhà nghỉ (Ảnh minh họa) |
Hóa ra, bao ngày nay, khi nghe Mến, người yêu của Đồng kể, là mẹ cô ấy đã thuê thám tử theo dõi bố cô, vì nghi bố cô bồ bịch lăng nhăng, đi nhà nghỉ ngoài giờ. Kết quả là “ thời gian biểu” và cuộc sống của ông bố cô hoàn toàn trong sáng. Và người bố đáng thương, đáng kính của cô vẫn một lòng chung thủy, vẫn chăm chỉ làm lụng để lo cho cô và gia đình được no đủ. Qua lời kể của Mến, thì bố cô là mẫu người lý tưởng, đẹp trai, tài giỏi, yêu thương vợ con hết mực. Màn kịch thuê người theo dõi bố cũng nằm trong kế hoạch của mẹ Mến mà thôi. Thì ra, sợ bị phát hiện, mẹ Mến đã thuê thám tử theo dõi, và báo cáo lịch làm việc của bố Mến, từ đó, sẽ tự lên cho mình một thời gian biểu đi “ vui vẻ”, mà tránh bị phát hiện.
Quá bất ngờ trước cuộc gặp mặt vừa rồi, Đồng ước gì mình quên hết những gì vừa xảy ra, quên hết cảnh người đứng đối diện trả tiền phòng nhà nghỉ, lại là mẹ vợ tương lai của mình. Lại được thêm thông tin, người đàn bà ( mẹ Mến) đã là khách quen ở đây, tuần nào cũng cùng cậu sinh viên đáng tuổi con mình tới thuê phòng, vui vẻ chớp nhoáng trong 2 tiếng rồi trả phòng luôn. Đúng là cái phòng đó có “ dớp”,đã “ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, và tự nhiên, Đồng chợt khoăn tới lúc tối nay, khi mà cậu được mời đến dùng bữa tối với gia đinh cô bạn gái.
“ Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, những mối tình ngoài chồng ngoài vợ, những cuộc tình vụng trộm chắc chắn sẽ có ngày bị “ lòi” ra. Có trực tiếp nghe câu chuyện từ những nhân viên nhà nghỉ kể ra, không được “ mục sở thị” tận mắt, nhưng cũng phần nào tưởng tượng ra khi nghe kể lại. Thì chúng ta mới biết rằng, những câu chuyện bi hài như cảnh gặp mặt người yêu và mẹ vợ tương lai ở những nơi thế này, thật là … khó xử và trớ trêu.
- Diệu Việt