Mặc dù vượt qua được lưỡi hái tử thần, nhưng hình hài của cháu đã không còn như xưa nữa. Khuôn mặt biến dạng, những vết thương nham nhở khắp mình, những ngón tay bị cháy gần hết.
|
6 tuổi, bé Linh hồn nhiên như mọi đứa bé khác cùng trang lứa. |
Thế nhưng trên khuôn mặt nham nhở đến dị dạng của đứa bé 6 tuổi ấy vẫn ánh lên nụ cười, những tiếng hát và nét hồn nhiên như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Có lẽ, cháu chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn tận cùng mà người cha ruột đã gây ra cho mình...
|
Năm nay Linh bắt đầu vào lớp 1. Mẹ nói vui: Con vào "Đại học... chữ to!" |
Hằng ngày, Linh cũng được mẹ đưa đến trường đi học, về nhà cậu bé cũng chơi đùa cùng với đám bạn bè trong xóm.
Khi được hỏi về ước mơ sau khi trưởng thành, em trả lời hồn nhiên: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh, cứu người…”.
|
Bé Linh và mẹ (chị Hà) trong ngày đón tiếp "chú phóng viên". |
|
Chơi cùng bạn... |
|
và những món đồ chơi ưa thích... |
|
Giơ tay chào... trêu "chú phóng viên...". |
|
Bàn tay 4 ngón, và bị tháo gần hết đốt vẫn cố giúp mẹ nhiều việc, như rửa rau... |
|
Dọn bếp... |
|
Tập viết... |
|
Khi được hỏi về ước mơ sau khi trưởng thành, em trả lời hồn nhiên: “Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh, cứu người…”. |
|
Tự cầm được cốc để uống nước... |