Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm sinh viên và 2 năm ra trường, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách mới đến được với nhau.
Tôi là kỹ sư xây dựng, con vợ là nhân viên ngân hàng, lúc trước gia đình hai bên phản đối là do chúng tôi không hợp tuổi. Cuối cùng phải dùng đủ mọi cách thuyết phục, bố mẹ mới nguôi ngoai.
Lấy nhau về, vợ chồng tôi ra ở riêng, phần vì cũng có tích lũy, đủ mua nhà. Phần vì bố mẹ tôi vẫn chưa thật sự thoải mái nên tôi cũng muốn tránh để bố mẹ và vợ giáp mặt nhiều, đề phòng mâu thuẫn.
Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, vợ chồng tôi thống nhất chờ thêm 2 năm nữa mới sinh con, lúc đấy cho kinh tế vững vàng, tôi cũng muốn sống cuộc sống tự do, mật ngọt của vợ chồng son thêm nữa.
Vậy mà từ trước Tết, bỗng dưng cô ấy đòi nghỉ việc. Tôi hỏi thì vợ bảo công việc áp lực nhiều mệt mỏi, hơn nữa cũng muốn thay đổi sang môi trường mới cho năng động hơn. Tôi thấy vậy cũng tôn trọng vợ, cô ấy giỏi giang, xin đâu chẳng được việc tốt.
Cũng từ đợt đấy, tôi thấy tâm trạng cô ấy tệ lắm, lúc nào cũng buồn rầu, chán chường, thất thờ. Đêm chẳng ngủ mà cứ nằm thở dài, có khi còn khóc vụng.
Tôi hỏi cô ấy, vợ bảo không có gì, nhưng dịp sau tết, trong một lần ốm, cô ấy thú nhận mọi chuyện với tôi. Vừa khóc vừa nói rằng, cô ấy đã gây ra tội lỗi tày trời với tôi rồi.
Vợ nói, trong lần đi công tác, cô ấy đi tiếp khách với sếp, uống quá đà nên đã làm chuyện đó với sếp.
Tôi choáng váng, tưởng vợ nói đùa nhưng nhìn cô ấy khóc thì tôi biết chuyện này là thật.
Tôi đau khổ và suy nghĩ rất nhiều, nghĩ ghen tuông nên giận vợ, nhưng có vẻ không phải là do cô ấy chủ động mà là bị hại mà thôi. Giờ tôi bế tắc quá, không biết nên làm sao nữa...