Quen nhau được một năm thì anh xin dọn nhà về ở chung với tôi. Anh viện lý do là cả hai cùng mới ra trường, công việc chưa ổn định, lương thấp, nếu ở chung thì tiết kiệm được một khoản tiền lo cho sau này. Rồi hai đứa ở với nhau tình cảm hơn, đỡ tốn tiền xăng xe, ăn uống…Nói chung là vừa giảm chi phí vừa tăng tình cảm.
Sau một thời gian ở cùng nhau, anh mới thú nhận là nhu cầu tình dục của anh rất kém. Hầu như anh rất mệt mỏi khi phải đáp ứng tôi. Lúc đầu tôi cũng rất nghi ngờ, tôi cho rằng anh đã bắt đầu thấy chán tôi. Cưới xin thì chẳng thấy nói gì, bây giờ lại tính bàn…dãn ra, rồi tính đường chuồn.
Nhưng thực tế không phải vậy. Đúng là nhu của anh quá ít so với độ tuổi 30 của anh. Mặc dù tôi đã cố gắng bồi bổ nhiều cho anh, nhưng tình hình cũng không khả thi hơn.
Hôm 20/10 vừa rồi, anh đưa về tặng tôi một món quà. Bất ngờ và sững sờ khi bóc quà ra tôi phát hiện một dụng cụ sex toy. Anh bảo đấy sẽ là cứu cánh cho cả hai. Tôi không ngờ anh thấy mặc cảm khi thấy không đáp ứng được nhu cầu của tôi nên đã tìm hiểu và đặt hàng qua mạng.
Anh ghen với chính quà tặng của mình.
Tôi chưa từng có ý định sử dụng dụng cụ này thay thế anh, chưa bao giờ hình dung mình sẽ phải sử dụng “đồ giả”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là từ ngày có đồ chơi mới, tôi thấy cuộc sống của hai đứa được cải thiện nhiều hơn. Tôi không còn thấy cảm giác bức bối và khó chịu nữa. Tôi ra sức chiều chuộng anh hơn.
Thế nhưng anh lại không cảm giác thoải mái khi xuất hiện thêm một nhân vật mới như vậy xen giữa chúng tôi. Mặc dù tất cả ý tưởng là của anh, và cũng chính anh đã mua tặng tôi để hy vọng cuộc sống của hai đứa có nhiều cải thiện hơn.
Lúc đầu, tôi say sưa với đồ chơi mới nên cũng không để ý. Nhưng dần dần tôi thấy anh trầm tính hẳn, không còn vui vẻ trêu đùa tôi như trước đây.
Hôm qua, trước khi đi công tác 1 tuần, tôi thu xếp quần áo và không quên cầm theo “sex toy” của mình. Anh biến sắc khi nhìn thấy món đồ chơi trong vali của tôi. Anh cho rằng vì có nó mà tôi đã quên bẵng anh. Rằng chỉ có 1 tuần đi công tác mà tôi cũng không coi đó là cơ hội để nhớ nhung đến anh. Rằng tôi sẽ luôn tìm cách khỏa lấp và thay thế anh trong cuộc đời này. Rằng bây giờ tôi không còn thích quan hệ tình dục với anh nữa mà đã chuyển sự ham muốn sang “sex toy”... Anh nói nhiều và rất giận dữ.
Nghe anh nói mà tai tôi ù đi. Tôi thích được quan hệ với anh, nhưng chính anh đã không đáp ứng được và tìm cách thay thế. Anh là người chủ trương cho mọi thay đổi và tiến hành làm cách mạng tình dục cho cuộc sống của chúng tôi. Thế nhưng khi tôi đang học cách cân bằng sau mọi sự thay đổi thì anh lại là người cố tình phá vỡ những điều đó.
Lúc đầu anh mua quà đó tặng tôi vì không muốn tôi phải chịu cảnh bức bối và ức chế. Cũng có thể anh sợ tôi có bồ mới để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nhưng bây giờ lại đến lượt anh ghen với chính nó. Anh trói buộc tôi, đến nỗi không cho tôi được phép thư giãn và tận hưởng thú vui khi không có anh bên cạnh.
Anh không biết được rằng cái tôi cần là con người anh, là bản thân anh. Thế nhưng con người anh trở nên đầy mâu thuẫn một cách vô lý.